Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rượu đế ôm miệt vườn

04:11, 18/11/2010

“Bia ôm là chuyện thường rồi, đâu có gì lạ. Hơn nữa, vô những quán đó mắc tiền lắm, dân nghèo như tụi này chi sao nổi. Gần đây có mấy quán rượu đế cũng có em út ngồi rót rượu và gắp mồi cho mình, giá bình dân lắm” - Dũng, một thanh niên chạy xe ôm gần Khu công nghiệp Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) đã nói như vậy khi dẫn chúng tôi xâm nhập vào những nơi mà anh ví von là chốn ăn chơi miệt vườn.

“Bia ôm là chuyện thường rồi, đâu có gì lạ. Hơn nữa, vô những quán đó mắc tiền lắm, dân nghèo như tụi này chi sao nổi. Gần đây có mấy quán rượu đế cũng có em út ngồi rót rượu và gắp mồi cho mình, giá bình dân lắm” - Dũng, một thanh niên chạy xe ôm gần Khu công nghiệp Nhơn Trạch (huyện Nhơn Trạch) đã nói như vậy khi dẫn chúng tôi xâm nhập vào những nơi mà anh ví von là chốn ăn chơi miệt vườn.

 

Căn chòi nhỏ làm nơi nhậu ôm ở quán bà Y.

* Quán ôm cũng “kẹt phà”, “cháy vé”

Con đường đất đỏ từ xã Phú Đông đi Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) vào mùa mưa có nhiều đoạn lầy lội, gập ghềnh nhưng chẳng làm mấy tay đi tìm quán nhậu “độc” bận tâm. Chạy đến một ngã ba đường, nơi cách UBND xã Phước Khánh chừng hơn 1km, Dũng giảm tốc độ và ra hiệu cho chúng tôi rẽ theo anh vào con hẻm nhỏ. Vào hẻm chừng vài chục mét, chúng tôi thấy một căn chòi cất bằng cột xi măng, mái lợp lá dừa nước. Trong chòi, có ba người đàn ông và ba phụ nữ nằm trên những chiếc võng được giăng san sát nhau. Cạnh chỗ võng họ nằm, những cái bàn, ghế bằng nhựa để bừa bộn trên nền đất, trông chẳng giống một quán nhậu chút nào. Chúng tôi còn đang đứng tần ngần trước quán thì Dũng đã đi thẳng vào phía bên trong. Tò mò, chúng tôi đi theo thì thấy ở phía sau quán có một cái bàn tròn được bày sẵn chén bát như sắp đãi tiệc. Một phụ nữ béo tròn, tuổi hơn 40 đang trộn một thau gỏi vịt khá to. Vốn là khách quen của quán, Dũng hỏi ngay người phụ nữ: “Có mồi gì nhậu không? Cho một bàn đi”. Tay đang trộn gỏi, người phụ nữ chẳng thèm ngoái đầu nhìn Dũng mà nói ngay: “Kẹt phà rồi, bữa khác tới đi. Ai biểu tới mà không gọi điện thoại đặt trước”.

Chưa kịp hiểu “kẹt phà” nghĩa là thế nào, chúng tôi đã được Dũng nháy mắt bảo theo anh ra ngoài. Khi đã rời khỏi quán, Dũng mới cho biết người phụ nữ ấy là chủ quán. Quán vốn không tên, nhưng vì chủ quán tên Chín nên người ta gọi là quán chị Chín. Quán này chỉ có một “phòng đặc biệt”, vì thế không thể phục vụ nhiều bàn nhậu cùng lúc. Những người đàn ông nằm trên võng ở phía ngoài căn chòi là khách đã đến đặt bàn trước, còn những phụ nữ nằm võng là tiếp viên đang chờ vào nhậu chung với khách. “Quán này “kẹt phà” thì mình đi quán khác, lo gì không có chỗ nhậu”- vừa nói Dũng vừa nổ máy xe chạy trở ra đường lớn rồi rẽ về hướng đi Cát Lái.

 

* Rùng mình với quán nhậu ôm

Đến khu xóm Giồng (thuộc ấp 2, xã Phước Khánh), nơi cách quán chị Chín không xa, chúng tôi được người dẫn đường đưa vào một quán nhậu ôm khác do bà Y. làm chủ. Không như quán chị Chín, quán này có hàng chục chòi nhỏ, thấp lè tè nằm san sát nhau. Trong mỗi chòi đều có bàn ghế để phục vụ các tay nhậu vui vẻ. Cửa chòi được bố trí khá thấp nên muốn vào chòi chúng tôi phải cúi người xuống. Thời tiết vào mùa mưa, ngoài trời khá mát mẻ nhưng khi chui vô chòi được một lúc, chúng tôi ai cũng toát mồ hôi, bởi căn chòi chật chội mà phải chứa nhiều người. Thấy vậy, một người bạn đi cùng chúng tôi yêu cầu quán cho một chiếc quạt máy. Người phục vụ quán trả lời bằng giọng điệu ỡm ờ: “Ở đây không có quạt máy. Nóng thì ráng chờ đi mấy anh. Chút nữa mấy em vô quạt tay cho mấy anh mát liền”.

Do đã thỏa thuận từ đầu, chúng tôi kêu rượu đế để nhâm nhi. Bởi theo Dũng, khách vào những quán nhậu ôm miệt vườn này thường là người ít tiền nên chỉ chọn rượu đế. Một người bạn đi cùng nói thêm: “Mấy cô đào ở đây uống bia như uống nước. Mình uống có một mà phải trả tiền gấp đôi, gấp ba lần. Vô đây dại gì uống bia. Uống bia thì ra mấy quán sang hơn”. Một tay nhậu khác thì cho rằng: “Ngồi quán miệt vườn, nhậu rượu đế mới thật sự hưởng thụ được cái vui thú ở đồng quê”.

Trong khi chờ chủ quán chế biến mồi nhậu thì các tiếp viên nữ cũng lần lượt tới. Các cô tiếp viên này đều được chủ quán gọi điện từ nơi khác đến. Tuy nhiên, khi chai rượu đầu tiên đã cạn, vẫn còn một tiếp viên chưa đến nên chủ quán phải liên tục gọi điện hối thúc. Rồi cô tiếp viên cuối cùng cũng đến. Nhằm giải thích về sự trễ nải của mình, cô tiếp viên giả lả: “Các anh thông cảm, nãy giờ em kẹt ở quán của chị Đ.”.

Ngồi tiếp khách, hễ chúng tôi mỗi người uống một ly thì các tiếp viên cũng uống một ly, không hề tỏ ra thua kém.

 

Một quán rượu đế ôm ở ấp 2, xã Phước Khánh.

 

* Đoạn cuối là nhà nghỉ

Khi rượu đã ngà ngà, được sự khích lệ của khách nhậu, các “đào” cao hứng và bắt đầu nói chuyện tục. Thấy tôi ít nói và không đụng chạm đến mình, cô “đào” ngồi tiếp tôi (tự giới thiệu tên Hạnh) khều khều nói nhỏ: “Sao anh nhát quá. Vô đây rồi thì cứ mạnh dạn đi. Em cho thoải mái, miễn chút “boa” cho em là được”. Chúng tôi hỏi giá tiền “boa” thì cô cho biết: “Thường là 50 ngàn đồng. Có người cũng cho 100 ngàn. Nếu nhậu xong muốn đi nhà nghỉ thì đưa em 250 ngàn đồng, tính luôn tiền thuê phòng”.

Ngồi trong chòi với chúng tôi được khoảng 30 phút, cô tiếp viên tên Hạnh nhận đến 3 cuộc điện thoại kêu đi tiếp khách từ các quán khác. Nhưng vì đã kẹt tiếp chúng tôi nên cô đành phải từ chối các chủ quán nọ. Hạnh than thở: “Nhằm bữa ở không cả ngày chẳng ai gọi, có bữa hết mối này kêu lại đến quán kia kêu”. “Em có đắt mối vậy, làm nhiều tiền quá để đâu cho hết”- tôi hỏi Hạnh và được cô tiếp viên này kể: “Từ Tết đến giờ em làm cũng có dư, tính ra hơn 15 triệu, dự định khi nào để dành được kha khá thì nghỉ làm để mở quán buôn bán. Nói thiệt, đi làm như vầy em cũng hồi hộp lắm, vì không biết chừng nào mình bị bệnh”.

Trò chuyện với chúng tôi, hầu hết các tiếp viên phục vụ quán nhậu ôm tại Phước Khánh đều cho biết họ ở các tỉnh miền Tây lên. Ngoài một số quán nuôi tiếp viên ngay trong nhà, hầu hết các chủ quán đều không cho họ ở tại nhà, mà các cô phải tự thuê nhà trọ ở để chờ khi chủ quán gọi là chạy đến tiếp khách. Khi tiếp khách tại quán nhậu ôm, các tiếp viên không được chủ quán trả tiền công, thay vào đó là tiền “boa” của khách. Và để có nhiều tiền, việc các tiếp viên này rủ rê khách say đến nhà nghỉ là bước phải xảy ra.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, tại Phước Khánh hiện có 6-7 quán nhậu ôm kiểu này. Ngoài hai quán trên, còn có những quán do đàn ông đứng tên như: quán anh Tám B., quán Tư Đ., quán Tư K... Hầu hết ở các quán này, sau khi tàn cuộc nhậu, các nữ tiếp viên đều sẵn sàng cùng khách đi nhà nghỉ để hành lạc, nếu khách có nhu cầu. Bàn về vấn đề này, một người bạn cùng đi với chúng tôi nói: “Khi đã có rượu mà vào nhà nghỉ để mua dâm, chẳng có mấy người còn nghĩ đến chuyện làm thế nào để phòng tránh bệnh (HIV và các bệnh lây lan qua đường tình dục khác - PV)”.

Đi dọc các con đường nhựa tại ấp Bến Đình (xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), đặc biệt là trên đường 769, chúng tôi thấy một loạt những nhà nghỉ mọc lên giữa chốn vắng vẻ. Theo một người dân địa phương, đây là bãi đáp cho khách và gái tiếp viên quán nhậu ôm từ các xã lân cận đến thuê phòng hành lạc.

Rõ ràng, những quán nhậu ôm bình dân tồn tại ở vùng nông thôn đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với người dân quê.

Phạm Hoàng Thái

  

 

Tin xem nhiều