
Khi ánh đèn đêm buông xuống các nẻo đường cũng là lúc những em nhỏ lang thang phải lê la đôi chân yếu ớt kiếm ăn khắp nơi. Hơi sương lạnh buốt của trời khuya lan tỏa khắp mọi nơi, đó cũng là lúc mọi người đang yên bình trong giấc ngủ. Nhưng ở đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn nhiều lắm sự trái ngang, là hiện thân cho cuộc đời bất hạnh của lũ trẻ mà người ta gọi chúng bằng những lời chua chát: "Đám nhóc ăn xin".
Khi ánh đèn đêm buông xuống các nẻo đường cũng là lúc những em nhỏ lang thang phải lê la đôi chân yếu ớt kiếm ăn khắp nơi. Hơi sương lạnh buốt của trời khuya lan tỏa khắp mọi nơi, đó cũng là lúc mọi người đang yên bình trong giấc ngủ. Nhưng ở đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn nhiều lắm sự trái ngang, là hiện thân cho cuộc đời bất hạnh của lũ trẻ mà người ta gọi chúng bằng những lời chua chát: "Đám nhóc ăn xin".
Chiếc xe máy vừa dừng, cả đám nhỏ xúm lại chờn vờn trước mặt khách vòi vĩnh xin tiền. Mặt mũi chúng lấm lem bùn đất, đôi chân trần trơ trụi, hai cánh tay gầy guộc và đôi mắt đong đầy cảm xúc. Cầm chiếc bọc ny-lông (hay những chiếc nón cũ nhèm), giọng chúng run lên từng tiếng khi xin lòng thương cảm từ mọi người.
Trời vào mùa mưa nên "con đường ăn nhậu" Võ Thị Sáu, những quán sinh tố cạnh bờ sông đường Nguyễn Văn Trị, chợ đêm Biên Hùng (đều ở TP.Biên Hòa) càng trở nên nhớp nháp. Dưới cơn mưa se lạnh vào chập tối, vẫn loáng thoáng đâu đó vài đứa trẻ nhỏ sớm mưu sinh giành giật bát cơm.
* "Cái bang" chuyên nghiệp
Làn khói thức ăn nghi ngút bốc lên cao từ những nhà hàng, quán ăn, hòa lẫn mùi hanh buốt của nước bẩn càng tạo thêm không khí đối nghịch với hoàn cảnh của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ. Những em nhỏ sớm mưu sinh này đều có tuổi đời khá nhỏ. Đứa lớn nhất khoảng 14 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Tuổi thơ của chúng đều không biết đến trường lớp, mà chỉ là những lời mắng nhiếc, những giấc ngủ mỏi mệt phong phanh giữa trời sương.
18 giờ, những quán sinh tố cạnh bờ sông còn khá yên ắng. Tranh thủ lúc những chủ quán chưa dọn hàng, vài đứa trẻ vật vạ ngủ trên mấy băng ghế đá ngổn ngang ở công viên Nguyễn Văn Trị để lấy sức thức đêm mưu sinh. Số khác chạy lăng xăng thăm dò trước "địa bàn". Công việc của bọn nhóc xem ra chẳng dễ dàng. Chúng phải quan sát và di chuyển liên tục để có thể xin thật nhiều tiền từ những người khách. Anh Nguyễn Đức Thi (ở phường Long Bình) cho biết: "Bọn nhóc này đông lắm. Hôm nào tôi ra đây uống nước với bạn bè cũng thấy chúng". Bãi tập kết của những đứa trẻ này thường là góc khuất đâu đó nhằm tránh xa tầm nhìn của khách. Xin được bao nhiêu tiền là chúng hùa nhau gom về một chỗ cất giấu hoặc đưa cho đứa "đầu đàn" rồi tiếp tục đi xin ăn. Sớm lang thang mưu sinh nên trông bọn nhóc rất sành sỏi và lanh lợi.
Luồn mình qua hàng ghế sát cánh đàn ông đang nhậu tại một quán vỉa hè đường Võ Thị Sáu, nước mưa ướt đẫm người nhưng cô bé Linh (khoảng 6 tuổi) vẫn cười hồn nhiên: "Ngày nào con cũng ra đây xin tiền. Phải ngồi lê xuống đất khách mới cho nhiều tiền. Nhiều hôm con bị nhức đầu ghê lắm vì tối nào cũng dầm nước". Cách đó chừng 5m, một cô bé dáng vẻ gầy yếu, tóc rối xác xơ nhặt nhạnh vài đồng tiền cắc mà ai đó làm rơi rồi hớn hở khoe với bạn: "Tao vừa lượm được 5.000 đồng. Hôm qua gần chỗ này tao cũng lượm được tiền".
Tầm 20-21 giờ là lúc cao điểm mọi người đi hàng quán ăn uống nên bọn nhóc đi xin tiền khá đông. Với chúng, đêm là thời điểm kiếm sống, nên phải cố gắng thức. Khi quan sát thấy "con mồi" vừa thắng xe dừng lại là đám "tiểu yêu" xúm lại vòi vĩnh tiền cho bằng được. Chị Linh, ở phường Bình Đa, than thở: "Tôi và bạn trai thỉnh thoảng hay đi uống nước. Nhưng hễ nhắc tới khu vực chợ đêm Biên Hùng hay các quán sinh tố khu vực bờ sông Nguyễn Văn Trị là sợ. Vừa dừng xe là cả đám xúm lại, cho một đứa lại thấy đứa khác tìm đến xin xỏ. Chúng làm đủ trò lê lết, than khóc, níu áo hay cứ đứng chàng ràng trước mặt không chịu đi nếu không được cho tiền".
* Trôi nổi những phận đời
Không chỉ có trẻ em, những em gái ước chừng 16-17 tuổi cũng tay bế tay bồng những đứa bé sơ sinh đi kiếm sống. Quan sát cô bé chừng 17 tuổi, nét mặt còn phảng phất vẻ hồn nhiên nhưng phải sớm làm "bà mẹ trẻ con" khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Sau những phút hỏi han thân tình, một "bà mẹ trẻ" thổ lộ với chúng tôi: "Tui đi bụi từ nhỏ, không tiền bạc, không học hành nên phải lang thang đầu đường xó chợ. Rồi tui gặp một người đàn ông hay cho tui tiền, ông ấy lo lắng cho tui. Và rồi...". Kể đến đây, mắt cô bé rưng rưng, giọng nghẹn ngào... Như một lẽ thường tình, tôi cũng đoán ra chuyện tiếp theo đã xảy ra với cô bé này.
Không chỉ riêng "bà mẹ trẻ con" này mà còn biết bao phận đời hẩm hiu sớm lập lại "vết xe đổ" của bậc sinh thành. Ngồi uống sinh tố cạnh bờ sông đường Nguyễn Văn Trị chỉ 15 phút, nhưng chúng tôi thấy có đến chục đứa bé 4-5 tuổi đến xin tiền. Bắt chuyện với một em gái 5 tuổi, tóc ngang vai rối bời cháy nắng, cô bé có nụ cười rất hồn nhiên nhưng vẫn phảng phất đâu đó nỗi lo cơm áo gạo tiền: "Con đi xin về đưa tiền cho mẹ. Ngày nào xin được nhiều thì được ăn ngon, ăn nhiều. Nhiều hôm không xin được nhiều tiền như mấy đứa khác con phải nhịn đói, vì mẹ không cho ăn". Nỗi ám ảnh xuyên suốt câu chuyện của cô bé là những trận đòn roi và người mẹ hay mắng nhiếc. Từ đầu đến kết thúc câu chuyện chưa một lần chúng tôi nghe cô bé nhắc đến cha. Phải chăng một lần lầm lỡ đã biến một người thiếu nữ hồn nhiên thành một người mẹ độc thân cáu gắt (!?). Rồi tâm lý các em sẽ như thế nào nếu mãi sống trong nhọc nhằn, đói khát, thất học...
* Những "đại bàng" nhí
Sớm bươn chải giữa chợ đời nên chữ nghèo, đói khát, sự thất học luôn bao quanh tương lai các em. Trong số những đứa trẻ hàng đêm lang thang đầu đường xó chợ giành giật bát cơm và sự sống được mấy em nên người?
Đưa cánh tay có hình xăm quái dị cho tôi xem, cậu nhóc khoảng 13 tuổi tóc nhuộm đủ màu nói chuyện với vẻ bất cần: "Ba mẹ bỏ rơi thì tụi tui phải tự kiếm sống. Ra đường mình không bắt nạt người ta ắt sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ". Cạnh đó, cậu nhóc 12 tuổi đang "nựng" vào má "người yêu" nhưng vẫn không buông điếu thuốc lá trên tay. Cô bé "bạn gái" cậu nhóc ấy chỉ khoảng 12-13 tuổi, nhưng nói chuyện sặc mùi giang hồ: "Bà hỏi gì mà nhiều vậy? Ngày nào tụi tui không đi xin ở mấy quán ăn, quán nước. Không đi xin lấy tiền đâu xài?". Quay sang nhìn tôi lắc đầu ra hiệu rút lui, anh bạn đi cùng bỏ nhỏ: "Bọn nhóc này lì lắm, có đứa còn dọa nạt lại không ngán gì khách đâu. Lúc đầu tôi thấy tội nghiệp cũng hay giúp đỡ, nhưng bọn nhỏ ngày càng lộng hành quá quắt, chẳng xem ai ra gì".
Nhiều đứa trẻ bụi đời sớm sa vào chuyện xấu, tỏ ra bất cần với cuộc sống. Số khác nheo nhóc yếu thế hơn đành tuân theo sự chỉ đạo của "đại bàng nhí". Đưa cánh tay phải gầy gò, đen nhẻm có vết sẹo dài cho tôi xem, cậu nhóc khoảng 10 tuổi mếu máo: "Ngày nào con cũng phải đi xin ăn từ 5 giờ chiều đến gần 1giờ sáng hôm sau mới nghỉ. Mỗi đêm con kiếm khoảng 100 ngàn đồng, nhưng phải đóng tiền thế chân cho mấy đứa lớn. Không đưa tiền là bị tụi nó đánh".
Tùng Minh



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





