
Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển, văn minh nhưng ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn không ít người tin lời thầy cúng, thầy bói tổ chức cúng lễ khi gia đình gặp chuyện không may.
Đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phát triển, văn minh nhưng ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn không ít người tin lời thầy cúng, thầy bói tổ chức cúng lễ khi gia đình gặp chuyện không may.
* Ma rừng bắt tội?
Hơn 10 năm trước, lớp học và cũng là nhà của thầy giáo B. (ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) bỗng dưng bị cháy. Vài tháng sau, đứa con gái thứ hai vừa tròn 5 tuổi của thầy B. bị bắt cóc. Do gia đình thầy giáo B. liên tiếp gặp điều không may, không ít người dân ở ấp 5, xã Thanh Sơn đồn thổi rằng, thầy B. bị con "ma rừng" trách phạt vì tội "dạy chữ cho đồng bào", tức là xui đồng bào dân tộc chống lại "ma rừng". Những chuyện xui rủi của gia đình bị người ta đồn thổi do "ma rừng" trách phạt khiến vợ chồng thầy B. ăn không ngon, ngủ không yên trong một thời gian dài.
![]() |
|
Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giờ đã quen đến các trạm y tế khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe. |
Ông Tư Hợi (ở ấp 4, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) thì cho hay, những năm 1980, dân khai thác vàng ở khu Đá Đỏ (xã Phú Lý) bị sốt sét rừng "lấy mạng" đến vài chục người. Chính vì vậy, đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Lý truyền miệng nhau rằng: "Ma rừng ở đây rất thiêng. Trước khi vào rừng phải cúng thần linh, xong mùa rẫy phải cúng thần đất, nhà có người bị bệnh phải cúng ma xó, ma lai bằng heo, bò, trâu...". Cũng theo ông Tư Hợi, do tin có "ma rừng" nên đồng bào dân tộc ở đây khi bị bệnh, họ thường tìm đến các thầy mo, thầy thuốc trong làng để cúng lễ, chữa bệnh bằng cây rừng. Ít người biết tìm đến trạm xá, bệnh viện để điều trị. "Họ sinh con tại nhà, cắt rốn bằng thân lồ ô và vẫn giữ tập tục khi vượt cạn mà mẹ chết thì con phải được chôn theo"- ông Tư Hợi nói.
Nếu không được bác sĩ Hải và y sĩ Phượng ở Trạm y tế xã Tà Lài (huyện Tân Phú) chữa sốt sét bằng thuốc tây miễn phí thì cả nhà KRay không biết ai còn, ai mất. KRay cho biết, anh và mấy đứa nhỏ bị bệnh, nhà lại không có heo, trâu, vò rượu cần để nhờ thầy mo cúng tạ thần linh, đuổi con "ma rừng" nên "ở trong nhà quấn chăn, ngồi gần bếp lửa mà vẫn run lập cập", "người nóng đến mức trầm mình dưới suối lạnh mà vẫn thấy trong người như lửa đốt hừng hực". Bác sĩ Hải tâm sự, trong một lần đi tuyên truyền, ông và y sĩ Phượng biết chuyện nhà KRay có người bị sốt. Sau khi tiếp cận, ông và y sĩ Phượng vận động KRay và con ra trạm xá điều trị. "Vậy mà KRay vẫn không chịu để con nằm lại trạm xá theo dõi bệnh sau khi chích thuốc. KRay cho rằng, trạm xá có "ma" nên cõng con về, vì sợ "con ma" ở đây bắt. Hôm sau, đến giờ chích thuốc KRay mới cõng con ra trạm cho chúng tôi khám và tiêm thuốc"- bác sĩ Hải nói. Cũng theo bác sĩ Hải, hơn 10 năm về trước đồng bào dân tộc ở đây vẫn chưa được tiếp cận nhiều với công tác y tế. Hơn nữa, mạng lưới y tế cộng đồng của trạm còn mỏng nên khi bệnh tật, đồng bào dân tộc vẫn còn giữ thói quen cúng lễ, chữa bệnh bằng lá, cây rừng. Ông cũng chứng kiến nhiều trường hợp khi người nhà bị bệnh nặng, gia đình đã phải cúng tế hết gà, heo, trâu, bò trong nhà. Thế mà họ vẫn không chịu nghe lời cán bộ y tế, địa phương động viên đem bệnh nhân đến bệnh viện chữa trị. Hoặc có nghe lời cán bộ đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị, nhưng khi hết bệnh đồng bào vẫn về nhà tổ chức cúng tạ thần linh.
* "Ma rừng" biến dạng
Chúng tôi hỏi chuyện tin vào "ma rừng", KRay lắc đầu cho rằng, anh không giải thích được. Kray chỉ biết một điều: "Ông cố, ông nội đi đường nào thì mình theo đường đó. Người già trong làng nói có "ma rừng", thì con cháu nghe và tin theo vậy thôi". Còn già KSoi thì lý giải, Tà Lài xưa là rừng già, rừng cổ thụ. Dân mình vào phá rừng, phá nơi "ma rừng, ma rú" ở nên nó bắt đau bệnh. Theo tập tục, khi bị "ma rừng" bắt tội, gia đình người bệnh phải cúng gà, heo, trâu, bò để tạ lỗi. Cúng xong mời cả làng lại ăn, chứng kiến. Nay Tà Lài không còn "rừng thiêng nước độc" nữa, người dân về đây phá rừng lập rẫy, cất nhà rất đông. Đêm đến, xã Tà Lài sáng rực ánh điện, làm lóa mắt con "ma rừng". Vì vậy, con "ma rừng" hiện không còn chỗ trú ẩn nên trốn hết vào rừng cấm Cát Tiên. Ma rừng chỉ trách phạt những ai vào đó trộm gỗ, săn thú và uống nước suối rừng không nấu sôi.
Trong một lần công tác tại ấp 5, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), chúng tôi được người dân nơi đây đồn thổi về sự biến dạng của "ma rừng" với nhiều thêu dệt. Những chuyện như: anh N. uống rượu quậy phá bị bạn nhậu đánh khiến tính nết trở nên "tưng tửng"; chú T. bệnh mắt đi bệnh viện phẫu thuật về không thấy đường; ông H. vì trách con nghe lời kẻ xấu rủ rê vào đạo X. bỗng dưng đột ngột qua đời..., được bà con đồn thổi là do bị "ma rừng" trách phạt, bệnh tật không chịu "cúng kính thần đất" mà đi bệnh viện nên mới ra nông nỗi. Chính vì vậy, không ít người nhẹ dạ cả tin khi bị bệnh tật không dám đi bệnh viện mà tìm đến thầy cúng, cô đồng giải hạn...
![]() |
|
Nhờ bác sĩ Hải, y tá Phượng ở Trạm y tế Tà Lài, KRay và các con mới thoát khỏi cơn sốt rét rừng hành hạ nóng lạnh thất thường. |
Còn ở xã Phú Lý, có người người tự xưng mình là "công chúa B.T." nhập hồn về "cứu nhân, độ thế". Nhưng để được "công chúa B.T." trổ tài trừ ma, giải hạn, hốt thuốc cứu người, xem hướng cất nhà, cưới xin, tài lộc làm ăn... thì người dân phải mất tiền đặt quẻ, xem bói từ vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng một lần. Một người dân lớn tuổi ở xã Phú Lý bất bình cho biết, bao năm qua Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và cán bộ y tế vất vả tuyên truyền, bài trừ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc, nhưng từ chính người Kinh lại phát sinh các tệ nạn lên đồng, xem bói bậy bạ gây tâm lý hoang mang trong nhân dân và các hệ lụy khác về kinh tế, sức khỏe mà hiện vẫn chưa được diệt trừ tận gốc. Hiện tượng này đang phát sinh tại các xã vùng sâu xa, núp bóng dưới niềm tin tôn giáo, cần sớm được dẹp bỏ ra khỏi đời sống cộng đồng.
Dưới bếp lửa hồng nơi bìa rừng Nam Cát Tiên, chúng tôi được các già làng ở đây cho biết, "ma rừng, ma rú" hiện không đáng sợ như trong truyền thuyết. Từ khi Đảng, Nhà nước kêu gọi đồng bào sống định canh, định cư, đăng ký xây dựng làng văn hóa, khi bệnh tật đến trạm xá chữa trị... thì con "ma rừng, ma rú" không được ai cho ăn nên đói chết từ lâu. Thầy cúng, thầy mo thì bỏ nghề vì bị cán bộ cấm và cây thuốc quý để trị bệnh cũng hết do rừng già bị tàn phá. Đồng bào giờ chỉ tin vào thuốc tây, cán bộ y tế, họ không còn nhớ và chữa bệnh bằng các bài thuốc gia truyền, không còn cậy nhờ thầy mo cúng lễ tạ lỗi với "ma rừng". Già KLiêng ở xã Phú An (huyện Tân Phú) nói: "Đồng bào giờ đã không còn sợ "ma rừng". Tuy nhiên, vẫn còn kẻ xấu tung tin đồn bậy về thần linh, ma rừng, thượng đế nơi bản làng với những điều hết sức bậy bạ, xúi giục đồng bào thờ cúng linh tinh nên cần phải được xóa bỏ sớm".
Đoàn Phú














