Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bất an từ những "chợ" gia cầm chưa qua kiểm dịch

09:11, 15/11/2010

Chỉ cần bỏ ra khoảng 100 ngàn đồng, khách hàng sẽ có ngay một con gà, vịt tươi sống. Ngoài việc cung cấp số lượng lớn thịt gia cầm không qua kiểm dịch, người bán còn kiêm luôn việc "mần thịt" tại chỗ để khách hàng đỡ tốn công mà chỉ tốn thêm 5-10 ngàn đồng. Hiện tượng này đã xảy ra khá lâu nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa chú ý?

Chỉ cần bỏ ra khoảng 100 ngàn đồng, khách hàng sẽ có ngay một con gà, vịt tươi sống. Ngoài việc cung cấp số lượng lớn thịt gia cầm không qua kiểm dịch, người bán còn kiêm luôn việc "mần thịt" tại chỗ để khách hàng đỡ tốn công mà chỉ tốn thêm 5-10 ngàn đồng. Hiện tượng này đã xảy ra khá lâu nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa chú ý?

 

Nhiều người vẫn "mạnh tay" kinh doanh gia cầm chưa qua kiểm dịch.

Con đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đang rộ lên đầu mối cung cấp thịt gia cầm (gà, vịt) lậu. 7 giờ sáng, từ một con đường vắng vẻ, hai bên hành lang thông thoáng, chỉ sau 30 phút đường Bùi Văn Hòa đã "hóa thân" thành chợ gia cầm trôi nổi bát nháo. Khoảng 1km nhưng có đến chục người buôn bán thịt gia cầm ven đường.

 

* Từ gà thịt lậu

 

Trong vai người đi mua gia cầm, chúng tôi được một lái buôn trên đường Bùi Văn Hòa "quảng cáo": "Cần thịt gia cầm cứ đến đây, bao nhiêu cũng có. Chị tha hồ lựa chọn mà giá cả lại rất mềm. Chúng tôi mua bán rất uy tín để giữ khách". Phần lớn gia cầm bán tại đây đều là hàng sống nhưng chưa từng được kiểm dịch. Khách hàng chọn mua xong, muốn khỏi mất công, người bán sẽ làm thịt ngay tại chỗ. Chỉ mất từ 5-10 phút, "thượng đế" sẽ có ngay một chú gia cầm "sạch". Chúng tôi quan sát chỉ khoảng 30 phút nhưng có đến 5-6 người khách tấp xe vào mua thịt gia cầm sống. Phần lớn họ đều là công nhân và người lao động có thu nhập bấp bênh nên không ý thức rõ tác hại của việc mua gia cầm chưa qua kiểm dịch về sử dụng. Đưa tay quẹt những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt rám nắng, anh bán gia cầm tên H. cho biết: "Mỗi ngày tôi bán khoảng hơn chục con gia cầm. Làm nghề này lấy công làm lời thôi. Khách có yêu cầu làm sạch tại chỗ thì may ra kiếm thêm chút đỉnh".

 

Phần lớn gia cầm ở đây từ miền Tây đưa lên, chưa qua kiểm dịch, nhưng nhiều người vẫn mặc nhiên mua bán mà không lo lắng về nguy cơ dịch bệnh. Chị N.T.H. (công nhân ở KCN Long Bình) hồn nhiên cho biết: "Nhìn con nào cũng khỏe mạnh, mập mạp chắc sẽ không sao. Tôi vẫn hay ghé đây mua và giới thiệu cho mấy người bạn mà có thấy ai dùng bị sao đâu?". Không riêng chị T.H., với tâm lý ham rẻ, nhanh chóng lại tiện đường đi chợ, nhiều người dân mua gia cầm về dùng mà không hề hay biết đang "dự trữ" mầm bệnh. Mặt khác, giá gia cầm tại đây khá mềm nên đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vịt sống ở đây chỉ hơn 100 ngàn đồng/con 2kg. Trong khi gia cầm bán trong siêu thị giá phải gấp rưỡi.

 

Không chỉ trên đường Bùi Văn Hòa, việc mua bán gia cầm sống chưa qua kiểm dịch còn hoạt động nhộn nhịp tại các chợ Hóa An (xã Hóa An), chợ 26 (đường Đồng Khởi, thuộc 2 phường Tân Phong - Trảng Dài)... Dù đã có rất nhiều cảnh báo về dịch cúm gia cầm nhưng một số người kinh doanh gia cầm ở đây vẫn dửng dưng. Chợ gia cầm tự phát này không chỉ là nguy cơ tiềm ẩn cho việc bùng phát dịch bệnh mà còn làm mất vệ sinh môi trường ngay tại điểm bán bởi nước sôi, lông gà, phân gà đổ thẳng ra môi trường.

 

* Công nghệ làm sạch

 

Tại điểm bán gia cầm ven đường Bùi Văn Hòa, khi chúng tôi đồng ý mua một con vịt khoảng 2kg với giá 110 ngàn đồng, người đàn ông bán gia cầm đã sai một cậu nhóc phụ bán khoảng 15 tuổi làm sạch vịt cho khách. Nhanh như cắt, cậu bé túm lấy đôi chân yếu ớt của con vịt, cầm con dao sắc lẹm cắt một nhát "ngọt lịm" vào cổ con vật. Cắt tiết vịt xong, cậu nhóc quay sang nói: "Chị có cần làm tiết canh không? Vịt mà làm tiết canh thì ngon số dzách". Chúng tôi tỏ vẻ ghê chén máu tanh còn nóng hổi có dính vài sợi lông vịt, người đàn ông bán vịt liền "phân tích": "Ai cắt tiết cũng đều như vậy hết. Chúng tôi làm ăn uy tín lắm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (!?)".

 

Quan sát xung quanh, dù có "căng mắt" ra chúng tôi vẫn không thể tìm thấy nước rửa chén để họ rửa dao, thau và thớt để chặt gia cầm. Chậu nước sôi để nhúng gia cầm vào là một cái thùng nhôm, người bán chỉ nấu một lần rồi châm nước vào thêm. Chúng tôi rợn người khi tận mắt chứng kiến cảnh ruồi nhặng bám vào mấy con vịt và chén tiết canh, nhưng khách hàng và người bán vẫn hồ hởi chuyền tay nhau mang về dùng. Ngay dưới chân người làm "vịt sạch" là vũng máu bê bết thu hút đám ruồi lượn lờ. Khoảng 2 phút, anh ta lại dùng bàn tay không quệt máu và lông gà, vịt sang một bên rồi tiếp tục "vô tư" vặt lông vịt. Mỗi lần làm xong một con, những người làm gà, vịt lại "hồn nhiên" đổ rác thải xuống cống hoặc mấy gốc cây gần đó. Khách hàng thắc mắc việc đổ rác bừa bãi, một anh xe ôm dứng gần đó nói vui: "Ai rảnh đâu mà canh mấy người này đổ rác để phạt họ. Người ta cắm bảng cấm đổ rác mà tôi thấy đổ ầm ầm ai làm gì đâu, chỗ này không treo bảng cấm thì ai mà nói được".

 

Trong lúc ngồi đợi cậu nhóc "hành quyết" chú vịt, chúng tôi lại gần lân la hỏi chuyện người phụ nữ bán gia cầm cách đó chừng 10m. Sau ánh mắt dè chừng cay cú vì chúng tôi mua vịt của bên "đối thủ" mà lấn qua chỗ chị ta hỏi chuyện, chị bán gia cầm cũng "bỏ nhỏ" một số bí quyết: "Muốn mua gà, vịt ngon, em đừng chọn con có diều to, bởi người ta làm thế để cân nặng lấy tiền nhiều. Chỗ chị bán chủ yếu là vịt nuôi của người dân mấy vùng lân cận nên khách yên tâm lắm". Khi chúng tôi thắc mắc về việc kiểm dịch gia cầm, chị đưa tay cắt ngang xuýt xoa: "Ở đây  toàn hàng rẻ nên làm gì có dấu của cơ quan kiểm dịch. Vả lại, chị bán gà, vịt còn sống khỏe mạnh hẳn hoi sao mà bệnh được".

 

Từ bên kia căn chòi vỏn vẹn tấm ny-lông nhàu nhỉ mục nát, người đàn ông đưa tay ra hiệu con vịt tôi mua và yêu cầu làm tại chỗ đã xong. "Của em tất cả 120 ngàn đồng (cả tiền công làm thịt). Lần sau ghé mua, giới thiệu người thân lại ủng hộ anh bớt giá cho". Từ phía sau tấm ny-lông biến dị, cậu nhóc bê thau đựng lông và đồ thải lúc mần vịt, gà hất thẳng xuống miệng cống thoát nước. Đưa cánh tay lấm lem máu xoa xoa vào quần, miệng cậu bé không ngớt "khoe khoang": "Em làm mỗi ngày hơn chục con nên giờ nhanh tay lắm. Mới vào nghề làm chậm bị la hoài. Riết rồi cũng quen, giờ mỗi con vịt chỉ cần 10 phút là xong, làm gà thì còn nhanh hơn nữa".

 

Nhìn cậu bé gầy gò, da dẻ đen nhẻm vì nắng gió khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Hỏi về chuyện nghề, cậu bé gục mặt ánh mắt tủi phận: "Em nghỉ học từ nhỏ, nhà nghèo nên phải đi làm thuê. Mỗi ngày làm như thế này em được 30.000 đồng. Tối đến lại vào xưởng đóng giày da...". Khi nghe tôi hỏi có sợ làm thịt gia cầm sẽ bị lây bệnh, N. tâm sự giọng buồn buồn: "Mỗi lần nghe báo, đài nói về cúm gia cầm em sợ lắm. Có hôm nghe nói có người chết do ăn gà, vịt bệnh là em thấy lạnh hết người".

 

Tùng Minh

 

 

 

Tin xem nhiều