Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bao giờ hết nạn xin tiền ở cây xăng?

05:11, 18/11/2010

Anh thanh niên vừa tắt máy dừng xe lại đổ xăng, trong tích tắc 3-4 người xúm lại. Người mở nắp bình xăng, số khác thì lau yên xe cho khách để rồi xin tiền. Cầm những đồng tiền lẻ khách cho, miệng họ tươi cười. Cách đó vài bước chân, cô sinh viên lắc đầu vì không có tiền "boa". Họ liền quăng nắp bình xăng xuống đất thật mạnh, kèm theo cái nguýt dài...

Anh thanh niên vừa tắt máy dừng xe lại đổ xăng, trong tích tắc 3-4 người xúm lại. Người mở nắp bình xăng, số khác thì lau yên xe cho khách để rồi xin tiền. Cầm những đồng tiền lẻ khách cho, miệng họ tươi cười. Cách đó vài bước chân, cô sinh viên lắc đầu vì không có tiền "boa". Họ liền quăng nắp bình xăng xuống đất thật mạnh, kèm theo cái nguýt dài...

 

* "Cái bang" tràn xuống cây xăng

 

Đại bản doanh của một gia đình "cái bang" (những người ăn xin) là một túp lều tạm bợ nằm gần khu chợ công nhân tự phát ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Trong số người hành nghề ăn xin này, người lớn tuổi nhất khoảng 70 và người nhỏ nhất chỉ mới vài tháng tuổi. Cuộc sống của họ chủ yếu là "du mục" và thường kiếm sống ở một địa bàn cụ thể, không tranh giành chén cơm của nhau. Đứa nhỏ nào cũng gầy trơ xương, quần áo nhem nhuốc, da dẻ đen sạm vì nắng gió. Chúng tôi bắt chuyện với một cô bé chừng 8 tuổi, thường xuyên lui tới xin tiền ở cây xăng Suối Linh (thuộc phường Long Bình), cô bé thật thà kể: "Như vầy là tốt lắm rồi, lúc trước tụi em còn khổ hơn nhiều. Có khi đói lả mà không có gì để ăn". Ngập ngừng một lúc, cô bé thổ lộ thêm: "Hồi trước tụi em xin ăn ở các quán nước và công viên, nhưng mấy chỗ đó giờ khó kiếm sống lắm. Ra cây xăng xin người ta cho tiền nhiều hơn, lại đỡ đi nắng".

 

Nhan nhản các đối tượng xin ăn ở khắp các cây xăng.

Ngày nào cũng vậy, những thành viên "cái bang" bắt đầu hành trình kiếm sống từ 6 giờ 30 đến 10 giờ là xong "ca 1". "Ca 2" của họ bắt đầu từ 17 giờ cho đến khi cây xăng đóng cửa nghỉ. Nhiều người còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập lúc trời về khuya ở những quán nhậu, tiệm cà phê...

 

Từ người phụ nữ bế con nhỏ đến những cụ già 70 tuổi xin ăn là nguồn thu nhập chính để họ sinh tồn.

 

Tại cây xăng Đ.K. (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp), khi thấy khách tấp vào đổ xăng, từ trẻ em cho đến phụ nữ, người già đều xúm lại xoay quanh khách. Người thì đưa tay, số khác chìa mũ ra để khách bỏ tiền vào. Người chuyên nghiệp hơn thì mở nắp bình xăng, rồi vặn lại cho khách khi xăng đã đổ đầy bình. Thao tác tiếp theo là khách phải trả công cho họ. Chị Nguyễn Thị Tuyết, sinh viên Trường đại học Đồng Nai (Cao đẳng sư phạm Đồng Nai trước đây) bức xúc: "Hôm trước tôi đi đổ xăng ở gần nhà, thấy mấy người xúm lại xin tiền tôi lắc đầu từ chối. Sau đó có thằng nhóc chạy lại mở nắp bình xăng xe tôi. Trả tiền xăng xong, tôi quay xe định đi thì nó chặn đầu xe lại bảo cho tiền công. Tôi bất ngờ và thấy khó chịu trước thái độ vòi tiền như thế nên cương quyết không cho. Vậy là cả bọn xúm lại xin...".

 

* Đủ kiểu vòi tiền

 

Không chỉ xin tiền ở cây xăng, một số đối tượng còn lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi. Gần đây, tại một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hòa hay xuất hiện một người đàn ông chừng 40 tuổi, quần áo phẳng lì trông rất lịch sự. Trong vai người lỡ đường hết tiền đổ xăng, ông ta đã lừa được tiền của khá nhiều người. Vai diễn này xem ra nhẹ nhàng và dễ ăn vì ai cũng cho tiền mà ông ta vẫn không bị xem thường. Những "kịch sĩ" kiểu này thường hành sự vào buổi sáng và chiều tối. Họ thường quan sát từ xa, nhìn ai có vẻ sang trọng, nhất là phụ nữ thì họ xáp lại giở giọng buồn thảm. Chị Nhật Linh (ngụ ở phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) bức xúc: "Có lần tôi đến cây xăng ở vòng xoay ngã tư Tân Phong đổ xăng thì có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở bước đến xin tiền. Ông ta bảo bị móc túi mất sạch tiền, nhà ở dưới quê xa nhưng không còn đồng nào đổ xăng để về. Nhìn ông ta có vẻ đàng hoàng mà nói như vậy tôi thấy mủi lòng nên cho vài chục ngàn. Ai dè mấy bữa sau đổ xăng ở ngã tư Amata, tôi lại thấy ông ta than nghèo kể khổ với người khác y như vậy". Không riêng gì chị Linh, còn rất nhiều người là đối tượng cho các "kịch sĩ" lợi dụng để lừa tiền. Chị Thúy Hằng (ở phường Long Bình) kể lại: "Bữa trước tôi đang đi học thì gặp một phụ nữ trung niên chạy xe lại gần xin tiền. Bà ấy bảo bị người ta gạt nên không còn tiền đổ xăng về nhà. Thấy bà ta đeo vàng đầy người mà xin tiền sinh viên nên tôi từ chối. Nhưng bà ta cứ bám riết theo nài nỉ, kể khổ nên tôi đành bấm bụng cho tiền để khỏi bị quấy rầy".

 

Những nhân viên bán xăng không xa lạ gì với những màn kịch lừa đảo của các "kịch sĩ" xin đểu nêu trên. Nhưng phần lớn họ đều không dám can thiệp vì không muốn bị dính dáng vào những chuyện không hay. Anh Bình, nhân viên bán xăng ở phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) chia sẻ: "Khách đến đổ xăng tại các cây xăng nên cảnh giác với những trò lừa của những "kịch sĩ" xin tiền. Lòng tốt chỉ thực sự đúng nghĩa nếu mọi người áp dụng đúng lúc, tránh để những kẻ lợi dụng lòng thương cảm mà trục lợi".

Tùng Minh

 

 

Tin xem nhiều