
Gần các khu công nghiệp, hàng hóa, thực phẩm bày bán la liệt cho công nhân. Đa số những mặt hàng này đều là hàng giả, hàng nhái hay những thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhiều công nhân có thu nhập thấp và không có nhiều thời gian lựa chọn đã mua về sử dụng, bất chấp hiểm họa tiềm tàng.
Gần các khu công nghiệp, hàng hóa, thực phẩm bày bán la liệt cho công nhân. Đa số những mặt hàng này đều là hàng giả, hàng nhái hay những thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhiều công nhân có thu nhập thấp và không có nhiều thời gian lựa chọn đã mua về sử dụng, bất chấp hiểm họa tiềm tàng.
Con đường Bùi Văn Hòa dẫn vào phường Long Bình (TP.Biên Hòa) trải nhựa láng bóng. Gần 4 giờ chiều, từ một con đường vắng vẻ, chỉ trong vòng 10-15 phút, một cái chợ "chồm hổm" được dựng lên ngay trước cổng các công ty và khu trọ công nhân. Trong khi chờ công nhân tan ca, lực lượng bán hàng rong, hàng dạo trải bạt dưới đất và bày biện hàng hóa ra.
* Bát nháo hàng dỏm
Đặt những đôi dép xốp lên tấm ny-lông nhàu nhĩ, người phụ nữ rao lớn: "Dép 2 đôi chỉ có 15.000 đồng, lại lựa anh chị ơi!". Thấy một vài công nhân còn ngập ngừng, chị bán hàng mạnh miệng quảng cáo thêm: "Dép này do các công ty lớn sản xuất chứ không phải hàng dỏm đâu. Tôi phải nhờ người quen trong đó mới lấy ra ngoài được. Ra chợ một đôi như vậy ít nhất cũng 50.000 đồng". Nghe có vẻ bùi tai, nhiều công nhân đã tấp vô lựa. Khoảng 30 phút, người phụ nữ bán được hơn chục đôi dép. Một chị công nhân ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Dép đểu không à. Hôm bữa tôi mua về 2 đôi cho đứa con trai. Cháu mang được hơn tuần thì sứt quai luôn. Giờ có thấy rẻ tôi cũng không ham".
Cách chỗ bán dép vài mét, tấm biển "băng vệ sinh 3 gói/10.000 đồng" thu hút sự chú ý của nhiều nữ công nhân. Lấy thương hiệu K., nhìn bên ngoài, bao bì của những gói băng vệ sinh này chẳng khác hàng thật là bao. Nhưng nếu người tiêu dùng tinh mắt sẽ thấy dòng chữ in xuất xứ nguồn gốc và ngày sản xuất hiện ra lòe nhòe. Chị Hương (công nhân Công ty Salonpass) thật thà: "Cái này ra chợ mua cũng hơn 30.000 đồng đó. Mua ở đây có 10.000 đồng, xài thoải mái luôn". Cứ thế, nhiều nữ công nhân vẫn vô tư sử dụng băng vệ sinh giả. Họ không biết rằng, họ đang tự rước mầm bệnh vào người.
Tại khu công nghiệp Hố Nai (huyện Trảng Bom), các mặt hàng giả, hàng nhái cũng được bày bán la liệt. Không chỉ ở các khu vực xa trung tâm Biên Hòa, đoạn ngã ba Phan Trung - đường 4 (phường Tân Mai) quẹo vào con hẻm nhỏ chừng 20m là thiên đường cho các tay bán hàng dạo, hàng dỏm. Những chai sữa tắm hiệu Care loại lớn, ngoài thị trường giá khoảng 75.000 đồng/chai, nhưng ở đây chỉ bán 40.000 đồng/chai. Nhiều loại mỹ phẩm, dầu gội... không nhãn mác cũng được bày bán nhan nhản. Nước sơn móng tay, màu sắc lòe loẹt đựng trong những chiếc lọ nhỏ, không tem nhãn, thời hạn sử dụng. Giá mỗi lọ chỉ 1 - 2 ngàn đồng, nhiều chị công nhân không để ý đến chất lượng vẫn vô tư mua về sử dụng. Chị bán hàng ở đây thản nhiên "tư vấn" cho công nhân: "Nước sơn này màu bền lắm, có làm việc cũng không bị bong tróc ra đâu". Quan sát những chai nước xả xanh đỏ, đựng trong chai nước khoáng mà chúng tôi không khỏi rùng mình. Mở nắp chai ra, nhiều người phải nhăn mũi bởi mùi thơm pha lẫn mùi hăng hắc rất khó chịu. Nếu những sản phẩm này được làm từ những loại hóa chất độc hại, sức khỏe của người sử dụng sẽ ra sao?
* Hẩm hiu chợ chiều
Những ngôi chợ "chồm hổm" chủ yếu bán vào buổi chiều, khi công nhân chuẩn bị tan ca. Do đó, các loại thức ăn sau một ngày được họ gánh đi khắp nơi cũng bốc mùi. Chất thêm đá vào mớ cá biển đã trương sình, chị Tâm (bán cá ở chợ Hóa An) cho biết: "Buổi sáng tôi bán quanh chợ Tân Hiệp. Chiều ra đây bán cho công nhân. Chỗ này hơi xa nhưng mà bán được". Ở những khu chợ tự phát này, hiếm hoi lắm mới có những con cá tươi, sống và cũng ít người mua vì giá cao hơn nơi khác.
Chợ chỉ họp từ 3-6 giờ chiều, người bán hàng muốn tống khứ nhanh chóng những thực phẩm ôi thiu để ngày mai họ đi chợ sáng. Kê tấm bàn nhỏ gần chỗ bãi đất ướt, anh bán thịt heo liên tục mời khách. Những miếng thịt tái nhợt, tủn đã thu hút đám ruồi muỗi bu quanh. Ngoài thịt heo, thịt gà cũng đổi màu thâm sì, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc kiểm dịch. Đếm lại mớ tiền lẻ, sau vài phút đắn đo, cuối cùng chị Cảnh (công nhân Công ty Pouchen, xã Hóa An) cũng ghé vô mua thịt.
"Lương có hơn triệu bạc mà tiền trọ một tháng tôi cũng mất vài trăm rồi. Còn tiền đâu nữa mà đi siêu thị hay những chợ lớn mua đồ. Đồ ăn ở đây rẻ hơn ở ngoài chợ 2-3 lần" - chị Cảnh bộc bạch. Nằm cạnh đống rác lớn, bốc mùi nồng nặc nhưng người bán rau vẫn xôn xao khách hàng. Giá các loại rau chỉ dao động từ 2-5 ngàn đồng/kg. Xách bịch đồ ăn toàn rau củ, chị Giàu cho biết: "Đi làm về mệt thấy đâu tiện thì ghé vô mua. Hơn nữa, giá cả ở đây cũng vừa túi tiền công nhân tụi tui". Cách đó không xa, nhiều loại trái cây bầm dập cũng bán lền đường. Tranh thủ khi công nhân chưa tan ca, người bán hàng nhanh tay lọc bỏ những trái nho đã hư. Khoảng 10 phút sau, con trai của một chị công nhân mua bịch nho hồn nhiên bốc những trái nho chưa rửa cho vào miệng, nhai ngấu nghiến.
Từ thu nhập thấp, công nhân vô tình trở thành nguồn tiêu thụ hàng hóa cho những đối tượng bán hàng giả, hàng kém chất lượng và an toàn vệ sinh.
Tùng Minh














