Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngăn dòng bỏ học
Kỳ 1: Đom đóm rừng

10:10, 06/10/2010

Năm học 2009-2010, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh dưới 1%. Nhưng nhìn vào con số 4.361 học sinh các cấp bỏ học, ngành giáo dục và địa phương phải suy ngẫm và sớm đề ra biện pháp hiệu quả nhằm ngăn dòng bỏ học trong những năm tiếp theo.

Năm học 2009-2010, tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh dưới 1%. Nhưng nhìn vào con số 4.361 học sinh các cấp bỏ học, ngành giáo dục và địa phương phải suy ngẫm và sớm đề ra biện pháp hiệu quả nhằm ngăn dòng bỏ học trong những năm tiếp theo.                

 

Sau buổi cắt rừng mỏi nhừ đôi chân để kịp giờ học, đêm đến, trẻ em ở xã Mã Đà phải tiếp tục căng mắt dưới ánh đèn dầu tìm chữ. Tuy vậy, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện tiếp sức cho con đến trường.

 

* Tạm biệt lớp học

 

Dưới tán rừng già, cán bộ mặt trận ấp 3 Nguyễn Văn Ngoan kể cho chúng tôi nghe trường hợp bỏ học của em Nguyễn Lâm Sơn. Theo ông Ngoan, sức học của em Sơn chỉ thuộc loại trung bình, nhưng em rất ham học. Mỗi sáng, sau khi cất xong mớ lọp bắt cá. Sơn ăn vội chén cơm nguội (được mẹ để dành từ bữa cơm chiều hôm trước), rồi vội vã dắt xe đạp cắt rừng, vượt trên 12km để ra trung tâm xã học. Cứ vậy, suốt 4 năm học cấp 2 tại Trường THCS Mã Đà, cậu bé nghèo Nguyễn Lâm Sơn vẫn chăm chỉ bắt tôm, cá để đổi chữ. Ông Ngoan nói: "Bây giờ thì thằng nhỏ bỏ học rồi. Còn lý do vì sao thì tui dẫn các chú vào tận nhà nó để tìm hiểu thật hư".

Nguyễn Lâm Sơn bên mẹ và các cháu (chiếc xe đạp dùng để đi học nay Sơn dùng nó đi làm thuê cho bà con trong vùng).

Hơn nửa giờ len lỏi xe máy cùng ông Ngoan vượt qua những đoạn đường đất lầy lội, trơn trượt nằm dưới tán rừng, chúng tôi đến một căn nhà gỗ ẩm thấp, nằm lẻ loi giữa mênh mông nước. Một người phụ nữ trên 40 tuổi, ẵm trên tay một đứa bé, tay kia đang dắt đứa lớn hơn và sau lưng người đàn bà này vẫn còn 2 đứa nhỏ lẽo đẽo phía sau. Ông Ngoan cho biết, đó là chị Tư, mẹ của Sơn. Thấy người quen, chị Tư đon đả chạy ra đón. Chị bộc bạch, vì 4 đứa cháu ngoại mà dẫn đến chuyện cậu nó (em Sơn) phải nghỉ học. Chị Tư cho hay, dù Sơn đủ điều kiện lên cấp 3, nhưng gia đình chị không có điều kiện để lo cho Sơn về xã Phú Lý trọ học. "Hơn nữa, từ trước đến giờ thằng Sơn một buổi đi học, một buổi thả lọp bắt cá để tự trang trải cho việc ăn học. Nay về Phú Lý trọ học thì gia đình không thể lo nổi nên đành cho nó nghỉ học" - chị Tư giãi bày.

 

Theo ông Ngoan, con em nông dân trong ấp của ông, những năm qua liên tiếp trúng tuyển vào đại học. Nhưng tỷ lệ học sinh rơi rụng khi lên cấp 2, 3 vẫn còn nhiều và hiện không có cách nào để hạn chế. Ông nói: "Nông dân bây giờ tuy nhận thức rõ được ích lợi của việc học nhưng vì nghèo khó, nên lực bất tòng tâm". Còn nông dân Nguyễn Văn Đáng (bố Sơn) thì bùi ngùi: "Người nhiều rẫy thì con cái không chịu học. Dân ít rẫy, chuyên làm thuê mướn như tui nếu không chịu học thì tương lai càng mù mịt. Tui biết rõ điều này, nhưng làm gì có tiền triệu đều để mỗi tháng gửi cho tụi nhỏ thuê nhà trọ, ăn ở, đi lại trong suốt những năm cấp 2, cấp 3, rồi đại học".

 

Chính vì lý do đó mà nhiều con em nông dân ở ấp 3, trên địa bàn xã Mã Đà phải gác chuyện học khi vượt cấp. Ông Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà cho biết thêm, ở một xã thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo cao, diện tích đất rừng chiếm trên 80%, tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới trong các hộ gia đình còn rất thấp... như Mã Đà thì trẻ em nơi đây vẫn còn thua thiệt so với các vùng thị tứ, đô thị của huyện và tỉnh. Ông Yên nói: "Chi phí vài trăm ngàn đồng/tháng cho việc học của con em quả là khó khăn đối với người dân xã Mã Đà. Trong khi đó, sự hỗ trợ của địa phương, các trường và xã hội đối với học sinh nghèo nơi đây luôn có giới hạn và chỉ đủ sức trợ lực một phần khiêm tốn cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệc khó khăn, học giỏi, hiếu học".

 

* Đom đóm đêm

 

Trong ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, nông dân Nguyễn Văn Quang (ở ấp 3) khoe với chúng tôi về trường hợp em Nguyễn Ngọc Thạch (con trai ông) mới trúng tuyển vào một trường đại học uy tín ở TP.Hồ Chí Minh. Ông Quang cho biết, dù phải học tập trong điều kiện thiếu ánh sáng điện, nhưng nhiều em nhỏ trong ấp, đêm đến vẫn cặm cụi ngồi học tới nửa đêm. Ông Quang tiếc rẻ, dân Mã Đà có Nhà máy điện Trị An đóng chân trên địa bàn, vậy mà người dân vẫn còn chịu cảnh đèn dầu tù mù. Và, càng đi sâu vào rừng, ánh sáng đèn điện đối với trẻ em càng mãnh liệt. Nông dân Lê Hữu (ở ấp 4) càu nhàu thằng con trai đang học lớp 4 trường ấp, 8 giờ tối rồi mà không chịu ngồi vào bàn học. Rồi ông phân bua, cũng vì thiếu ánh sáng điện nên tụi nhỏ rất ít học đêm, còn ban ngày thì chúng mải lo phụ giúp gia đình chuyện rẫy, vườn. Vì vậy, các em học tập sa sút, không theo kịp với các học sinh ngoài thị tứ nên chán học, bỏ học. "Mấy đứa con lớn của tui bỏ học cũng vì ham ngủ sớm" - ông nói.

 

Thầy Lê Hồng Phong (giáo viên Lý), người đỡ đầu và chịu trách nhiệm tiếp sức cho em Trần Thị Giàu (lớp 8).

Thiếu ánh sáng điện, đó chỉ là một phần lý do trở ngại cho chuyện học của học sinh tại những ấp vùng sâu của xã Mã Đà. Theo nông dân Lê Tâm (ấp 5), còn rất nhiều lý do khác như: kinh tế khó khăn, giao thông trắc trở, phụ huynh ít quan tâm đến chuyện học của con em..., nên con em họ thường "gãy gánh" chuyện học hành. Như trường hợp của các em: Nhí, Tài, Trâm, Thúy, Hạnh, Lê (ở ấp 5)..., chỉ vì gia đình không có điều kiện đưa rước hoặc lo chi phí học nội trú nên dẫn đến bỏ học. Em Võ Thị Thu Trâm (bỏ học năm lớp 6) bộc bạch: "Đêm đến, nhìn sang nhà hàng xóm thấy bạn bè ngồi học, em rất muốn quay lại lớp. Nhưng khi nghĩ đến những ngày đều đặn 2 buổi vượt đoạn đường trên 20km bằng xe đạp tới lớp thì em không còn ham học nữa".

 

Thầy Lê Tiến Thuận, Phó hiệu trưởng Trường THCS Mã Đà cho biết: "Năm học 2010-2011, nhà trường đã tiếp sức cho 25 học sinh thuộc diện khó khăn để kéo các em trở lại lớp học bằng cách giao mỗi đảng viên đỡ đầu một học sinh nghèo. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức hoạt động văn nghệ gây quỹ, nhận tài trợ của các mạnh thường quân để lo chi phí ăn, ở, sách vở, việc đi lại cho các em suốt quá trình học". Cũng theo thầy Thuận, dù nhiều năm bám lớp ở Mã Đà, bản thân thầy vẫn không kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy học sinh của mình thu mình trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu ngồi học trong đêm khuya. Sáng ra, các em phải luồn rừng hàng cây số trong cái lạnh, đói, thiếu thốn về vật chất để đến lớp. Vậy mà, không phải em nào cũng được tiếp tục đến trường trong những điều kiện, hoàn cảnh khó khăn như thế. Nhiều em phải dừng việc học vì gia đình buộc nghỉ học để nhường điều kiện đến trường cho em đang học ở lớp nhỏ hơn.

 

Cô Trần Thị Ngọc Quý (Hiệu trưởng Trường THCS Mã Đà) ví von, các học trò nhỏ của cô như những chú đom đóm bé nhỏ thắp sáng rừng Mã Đà về đêm bởi sự vượt khó, ham học. Chính sự ham học của các em đã thắp sáng khát vọng đổi đời của những nông dân nghèo khó nơi đây. Họ cho rằng, do không có đất đai trù phú để lại nên họ chỉ còn một cách duy nhất là đầu tư chuyện học cho con, mong con có nghề nghiệp, tương lai chắc chắn hơn cha mẹ. Tuy vậy, khát vọng đó không phải nông dân nào cũng dễ dàng thực hiện được nơi vùng sơn cước này.

 

Đoàn Phú

     

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều