
Bao năm duy trì nhóm trẻ Phước Lan (tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), bà giáo làng Đinh Thị Út (tên thường gọi là Lan) tự ví mình như người đưa đò trên dòng Cù lao Phố. Có thể "chiếc đò" bé nhỏ của cô giáo Lan bị những phụ huynh "đỏng đảnh" chối từ, nhưng với những phụ huynh nghèo thì nó là "phương tiện" duy nhất để con em họ "vượt sông".
Bao năm duy trì nhóm trẻ Phước Lan (tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), bà giáo làng Đinh Thị Út (tên thường gọi là Lan) tự ví mình như người đưa đò trên dòng Cù lao Phố. Có thể "chiếc đò" bé nhỏ của cô giáo Lan bị những phụ huynh "đỏng đảnh" chối từ, nhưng với những phụ huynh nghèo thì nó là "phương tiện" duy nhất để con em họ "vượt sông".
* Học trò nghèo
Mùa hè, lớp học vắng lặng. Theo nếp quen, cô Lan vẫn mở cửa phòng học quét dọn. Rồi cô ngồi vào bàn, dần hồi tưởng lại từng gương mặt, tính nết, vị trí ngồi... của các học trò mà hôm rồi cô tiễn chúng "sang sông". Đến khi khóa mới mở được vài tuần, hình ảnh các trò nhỏ khóa cũ trong cô Lan mới dần vơi. Cứ vậy, nhóm cũ ra trường, nhóm mới nhập môn. Trái tim bà giáo làng hết buồn, lại vui.
Năm học này, nhóm trẻ của cô giáo Lan có 28 học trò 5 tuổi xin vào làm quen với chữ cái, con số. Trong khi có đến 40 phụ huynh dẫn con đến xin học. Cũng như mọi năm, cô Lan chỉ nhận những trò mà phụ huynh đăng ký sớm nhất vào ngày khai giảng (5-8). Nhìn những học sinh không có cơ hội được làm quen với con chữ, lòng cô giáo buồn rười rượi. Rồi cô thuyết phục phụ huynh tìm trường khác cho con. Tuy vậy, phụ huynh vẫn tỉ tê: cô kê thêm vài cái ghế, đập tường nới rộng phòng học, hay cô mở thêm lớp nữa... Cô giáo Lan cho biết, cô đã 66 tuổi, không đủ sức khỏe để quản lý lớp học 40 em như những năm trước được. Vậy mà, có phụ huynh cứ kê thêm một cái ghế cho con mình ở ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học. Phụ huynh bé Ngọc Như thì nài nỉ cô giáo hết lời. Còn phụ huynh Anh Thư dặn dò, nếu có học sinh nào bỏ lớp thì cô thông báo cho gia đình biết... Bất đắc dĩ, cô Lan phải tăng thêm vài chỉ tiêu.
Qua hơn một tháng học, học sinh Hoàng Sang bỏ lớp với lý do cha mẹ chia tay nhau. Qua phụ huynh khác báo lại, Hoàng Sang rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Cô Lan cho biết, những trường hợp như Hoàng Sang cô luôn tìm đến nhà tìm hiểu lý do để động viên đi học lại. Trường hợp phụ huynh học sinh không có điều kiện đóng tiền học thì cô không thu, lại còn giúp đỡ thêm áo quần, sách vở. Phụ huynh của em Nguyên Khanh cho biết, mỗi tháng cô Lan chỉ thu học phí 150 ngàn đồng/học sinh. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng kịp thời đóng cho cô. Trong khi đó, cô phải chi ra biết bao nhiêu là thứ như: nước uống, quà trung thu, khen thưởng học sinh giỏi và tổ chức liên hoan cuối năm học...
Năm 1989, cô giáo Lan về hưu và mở lớp dạy học tại nhà cho đến nay. Lúc đầu cô chỉ thu 30 ngàn đồng/tháng/học sinh, nay tăng lên 150 ngàn đồng/tháng/học sinh. Tuy vậy, không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện gửi con vào học. Theo cô Lan, học sinh của cô đa phần là con em lao động nghèo, dân nhập cư ở trọ. Vì không có điều kiện gửi con em vào các trường mầm non, mẫu giáo công nên họ cậy nhờ vào các nhóm trẻ tư thục giá rẻ như cô. Phụ huynh của em Diễm Quỳnh bộc bạch, nếu không có lớp học của cô giáo Lan, chị chỉ còn cách dạy con vài chữ cái, con số từ trình độ lớp 5 của mình. Rồi chờ con đủ 6 tuổi thì cho vào học lớp 1. Bởi theo chị, với đồng lương ít ỏi từ nghề phụ hồ của chồng, chị không có điều kiện để cho con học tại các trường mầm non với mức học phí phải đóng 5 - 6 trăm ngàn đồng/tháng. Bởi khi từ tỉnh Bình Phước trôi dạt về TP.Biên Hòa mưu sinh, gia đình chị còn nhiều khoản phải chi phí như: nuôi 4 miệng ăn, tiền nhà trọ, điện, nước, bệnh tật...
* Rộn ràng chuyến đò cuối
Đến nay, nhóm trẻ của cô giáo Lan đã lần lượt cho ra lò 11 khóa "tiền lớp 1". Cô cho biết, khi rời nhóm trẻ Phước Lan, các em bước vào lớp 1 với kết quả học tập cuối năm đạt tỷ lệ khá, giỏi trên 50%. Kết quả đó khiến cô thêm tự hào về những học sinh nghèo mà ngoan hiền, hiếu học của mình. Cô nói: "Tôi thường động viên các em, kết thúc khóa học em nào có kết quả học tập xuất sắc, giỏi, khá thì được khen thưởng, được chụp hình cùng cô giáo để treo tại lớp học cho các em khóa sau nhìn ngắm".
Cứ thế, hết chuyến đò này cập bờ, chuyến khác lại sang sông. Cô giáo Lan dạt dào trải lòng cùng các trò nhỏ. Cô tâm sự, cô mở lớp dạy học tại nhà khi về hưu vì để đỡ nhớ trường và để có thêm thu nhập. Lúc ấy gia đình cô rất khó khăn do phải chăm chồng bệnh liệt nửa người nằm nhà và nuôi con trai duy nhất học đại học. Cô Lan nói: "Tôi nghỉ vì hết tuổi nhưng cái nghiệp lại quay lại nghề. Vì mưu sinh từ những đồng tiền đóng góp của phụ huynh nghèo nên tôi luôn tâm niệm phải dạy cho xứng đáng, dạy hết mình và có trách nhiệm".
Sau buổi sáng đứng lớp, trưa, cô giáo Lan lại cặm cụi soạn giáo án, chuẩn bị bài học mới cho ngày hôm sau. Rồi cô tranh thủ đến nhà các trò nghèo bỏ học thăm hỏi hoàn cảnh, vận động phụ huynh cố gắng cho con quay lại lớp học cùng các bạn. Hoặc, một mình lục đục phân từng gói quà nhỏ để ngày trung thu, tết, lễ tổng kết lớp học... phát cho các trò. Cô bày tỏ, chừng nào không còn đủ sức để nói, để kẻ đường thước thẳng hàng, hay không còn minh mẫn, nói trước quên sau thì cô mới nghỉ dạy học. Bây giờ còn sức, cô vẫn cần mẫn chỉ dạy cho các em cách cầm viết, cầm phấn, cách viết chữ, đếm số, làm phép tính. Phụ huynh của em Quốc Đạt cho biết: "Nhờ cô giáo Lan nhận các con tui vào học miễn phí nên khi vào lớp 1, cả hai đứa đều là học sinh giỏi. Vì vậy, tui tiếp tục xin cho đứa cháu nghèo được vào học miễn phí như các cậu của nó".
Để lưu giữ hình ảnh của các trò nhỏ sau mỗi khóa học, cô Lan bảo con trai ghi hình lại các hoạt động lớp, quang cảnh buổi khai giảng, tổng kết khóa học. Những hình ảnh đó được cô lưu giữ trong từng cuốn album ảnh nhỏ ngăn nắp theo thứ tự thời gian. Đặc biệt, những học trò ngoan giỏi được chụp hình cùng cô giáo và được treo trân trọng trong lớp học. Cô giáo Lan nói: "Mỗi khi hè về, nhớ lớp học và học sinh, tôi đem hình các em ra ngắm. Và từ những tấm ảnh đó, tôi thông báo cho các trò mới nhập môn sự tiến bộ của các anh, chị từng học tại nhóm trẻ này".
Dòng sông Cái bao đời nay vẫn chảy quanh Cù lao Phố. Cô giáo Lan vẫn chăm chỉ làm người "đưa đò". Và, không phải bậc phụ huynh nào cũng đủ điều kiện kinh tế để chở con vượt sông tìm đến các trường công, tư thục chất lượng cao để học. Tại Cù lao Phố thơ mộng này, với không ít phụ huynh nghèo làm nghề buôn ve chai, bán vé số dạo, thợ hồ..., chuyến đò ngang của cô giáo Lan mà con họ kịp xuống thuyền là hạnh phúc, là niềm may mắn cho con khi bước vào lớp 1.
Đoàn Phú






![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









