Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vì học sinh thân yêu
Kỳ 3: Hoa đời nở nụ

10:09, 22/09/2010

Bên mái hiên chiều, bà giáo Chi (61 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) mải mê chăm chút những tấm hình học sinh, giáo viên nghèo mà bà đã ghi lại trong những lần đi thực tế. Sau đó, bà cẩn thận chuyển đến các địa chỉ email của học trò cũ và kiên nhẫn ngồi chờ tín hiệu trả lời.

Bên mái hiên chiều, bà giáo Chi (61 tuổi), nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) mải mê chăm chút những tấm hình học sinh, giáo viên nghèo mà bà đã ghi lại trong những lần đi thực tế. Sau đó, bà cẩn thận chuyển đến các địa chỉ email của học trò cũ và kiên nhẫn ngồi chờ tín hiệu trả lời.

 

* Duyên nghiệp

 

Ngoài sân, khi nắng chiều tắt, màn hình vi tính lần lượt hiện thư hồi âm. Bà giáo già Đặng Thị Chi tạm hài lòng với công việc của mình trong ngày. Rồi bà từ tốn quay sang nói với chúng tôi: "Nay tôi đã bước vào tuổi xế chiều, lại sống độc thân, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui khó tả đang dạt dào trong tâm hồn mình. Khi những học sinh bé bỏng của mình thuở nào, giờ đã trưởng thành, lại sống có nghĩa tình, có ích. Quý nhất, khi các em trải lòng giúp bạn đồng môn hoặc thương yêu, đùm bọc, trợ giúp những người khốn khó, neo đơn, bệnh tật. Các em là niềm an ủi, động viên duy nhất mỗi khi tôi buồn".  Nói xong, bà giáo Chi đưa tay tắt máy tính. Liền lúc ấy, ngoài sân một cụ bà khệ nệ rổ chén bước vào. Trong gian nhà trên, lại có tiếng người đàn ông lớn tuổi ho khục khặc. Bà giáo Chi khẽ nói, người bưng rổ chén đó là mẹ ruột Nguyễn Thị Tư (86 tuổi), còn tiếng ho của anh trai Đặng Văn Kim (66 tuổi). Hiện tại, bà chỉ còn lại hai người thân và cả hai lại già yếu, bệnh tật.

Rồi bà trầm tư tâm sự, bà cảm thấy cuộc đời, sự nghiệp của mình giống như một giấc mơ. Lúc đầu bà không hề yêu thích nghề giáo, khi bà chuẩn bị tốt nghiệp cử nhân Hóa (Trường đại học khoa học Sài Gòn) thì gia đình xảy ra sự cố, anh trai bị thương và mang di chứng tâm thần, nhà lại neo người. Vì vậy, bà xin về Trường trung học Long Thành dạy học, nhằm có điều kiện chăm lo cho gia đình. Bà nói: "Dạy học, cái nghề lúc đầu tôi không hề yêu thích. Vậy mà, nó lại đeo đuổi tôi quyết liệt, không thể nào buông được. Tôi nghĩ, đây có lẽ là duyên nghiệp, càng bám nghề tôi càng yêu nghề và nếu được quyền quay lại tuổi đôi mươi, tôi sẽ chọn nghề gõ đầu trẻ".

 

Từ tiền quyên góp của các học sinh thành đạt, bà giáo Chi đã xây dựng học bổng tiếp sức cho học sinh nghèo; xây nhà tình thương cho giáo viên khó khăn và cả học trò cũ nghèo của mình.

Năm 2006, bà giáo Chi về hưu. Từ dạo ấy, người ta thường thấy bà lặn lội về thăm lại những mái trường xưa nơi bà công tác, gặp gỡ các đồng nghiệp quen và các bạn đồng môn, thầy cô giáo và học sinh cũ của mình. Cô giáo Lê Thị Hoanh, Trường THCS Hiệp Phước cho biết, cô cứ ngỡ khi về hưu, cô giáo Chi sẽ trống vắng trong ngôi nhà cũ kỹ bên người mẹ già và anh trai bị bệnh tâm thần. Nào ngờ, xung quanh cô Chi luôn có những học trò hiếu thảo, ngoan hiền chăm sóc, động viên. Nhờ vậy, cô Chi có thời gian và tài chính đi tìm hiểu hoàn cảnh các bạn đồng môn, học sinh, giáo viên của mình và các học sinh nghèo trên địa bàn để tặng nhà, trao học bổng và giúp đỡ đời sống. Cô Hoanh nói: "Cô Chi có một chiếc máy vi tính để bầu bạn. Trong chiếc máy ấy, chỉ toàn là hình ảnh các ngôi nhà xiêu vẹo, những học sinh nghèo cần tiếp sức, trẻ em mồ côi".

 

Ngoài trời mưa tuôn xối xả, mái nhà cổ xưa của bà giáo Chi nhiều nơi bị thấm nước, gió lùa. Nhìn nước reo tí tách ngoài hiên, bà giáo Chi hồi tưởng về những tháng năm trên bục giảng với đầy ắp kỷ niệm.

 

* Nghề chọn

 

Bà kể, thuở còn học đệ thất Trường trung học Long Thành, một lần bà được thầy giáo gọi lên bảng hỏi bài. Sau khi kiểm tra tập vở của bà, thầy giáo chau mày và chê bà viết chữ xấu. Rồi thầy đặt cho bà biệt danh "bác sĩ" của lớp. Chính kỷ niệm đó mà sau khi tốt nghiệp tú tài bà quyết định thi vào trường y, nhưng bất thành. Bà giáo Chi hóm hỉnh nhớ lại, chữ xấu, lại học chuyên ngành Hóa, lần đầu tiên đứng trên bục giảng bà run lật bật và líu cả giọng vì không biết giảng như thế nào cho học sinh hiểu bài. Vì vậy mà bà phải phấn đấu rất nhiều, tự mày mò nghiên cứu cách giảng, dự giờ các giáo viên khác để học hỏi và cả chuyện nhờ học sinh góp ý. Vậy mà, chỉ sau vài năm bà nổi tiếng dạy giỏi lúc nào không hay.

 

Dạy giỏi, lại thêm tính nghiêm nghị nên học sinh tìm đến bà giáo Chi học thêm rất đông. Trong khi đó, bà giáo nghèo lại mang tính sĩ của giáo chức, không chịu thu tiền dạy học ngoài giờ của học sinh. Bà bộc bạch, nhìn các em đi học áo quần cũ, rách. Nhiều em đi học còn đem theo cà mèn cơm trong đó chỉ toàn là khoai luộc thì bà nỡ lòng nào thu học phí. Cứ vậy, bà giáo nghèo Đặng Thị Chi cứ cặm cụi làm công việc trồng người mà không cần thu hoạch tư lợi. Nhờ vậy, bao thế hệ học trò nghèo ở huyện Long Thành và Nhơn Trạch (nơi bà công tác), cứ lần lượt đỗ đạt và thành danh. Bà nói: "Bây giờ tôi mới thật sự được hái quả, khi cần giúp đỡ ai điều gì, tôi chỉ cần điện báo cho các học trò cũ ở khắp mọi miền đất nước, các em sẽ gửi tiền về giúp đỡ ngay".

 

Nhìn cảnh ba người già chung sống hạnh phúc trong ngôi nhà xưa cũ, không ít học sinh cũ ngỏ ý muốn giúp đỡ cô giáo đáng kính của mình. Vậy mà bà giáo Chi lại từ chối. Bà cho rằng, các em có giúp thì giúp cô giáo Phùng Liên hiện cô độc trong ngôi nhà xiêu vẹo. Hoặc giúp anh Tấn - bạn đồng môn của cô, đang trong cảnh khốn khó. Hay trường hợp của cô giáo ở Cầu Xéo (huyện Long Thành) về hưu sống trong cảnh túng quẫn và bệnh tật... Trước tấm lòng của bà giáo Chi, những học sinh cũ liên tục gửi tiền về cho cô giáo cũ của mình làm việc thiện giúp đời. Từ đó, 3 căn nhà ấm áp cho bạn đồng môn, đồng nghiệp được xây dựng, hàng trăm học bổng cho học sinh nghèo được tiếp sức, trẻ em mồ côi thì hớn hở đón nhận tiền tài trợ của học sinh bà giáo gửi tặng. Bà giáo Chi bày tỏ, khi dạy học sinh bà không chỉ dạy kiến thức mà dạy cho các em biết và hiểu thêm về tình người, lẽ sống. Với tâm niệm đó, bà giáo Chi "cổ hủ" duy trì từ khi bước lên bục giảng cho đến lúc về hưu. Bởi theo bà giáo: "Khi nghề đã chọn mình thì mình phải luôn có trách nhiệm với nghề và phải sống cho xứng đáng với thiên chức làm thầy".

Mỗi năm bà giáo Chi vận động học trò cũ quyên góp được trên 20 học bổng tặng cho các học trò nghèo. Từ ngày về hưu đến nay, bà giáo Chi đã xây tặng được 3 căn nhà tình thương, hàng trăm học bổng, 40 triệu đồng tặng các trại trẻ mồ côi từ tiền đóng góp của học sinh cũ.

 

Vậy mà, trong dòng nhật ký viết về thầy giáo cũ Phạm Hữu Ân - nguyên giáo viên Trường TH Long Thành, bà giáo Chi tự sự, bản thân bà cũng là nhà giáo, nhưng chưa làm được những việc mà thầy Ân đã làm. Thầy chỉ hỏi thăm về tin tức học sinh khó khăn. Rồi thầy tìm đến thăm, san sẻ cho các em những phần quà mà các học sinh đã biếu thầy. Dù đó là vài trăm ngàn, hay chỉ hộp bánh. Và rất lạ là thầy thích mặc những bộ đồ do học trò cũ tặng.

 

Ngoài trời, những hạt mưa đã ngừng rơi. Bà giáo già Đặng Thị Chi vẫn ngồi đó ôm ấp kỷ niệm cùng học trò. Cô giáo Lê Thị Hoanh tâm sự: "Hình ảnh cô giáo Chi đã thổi vào tôi một sức sống mãnh liệt từ nghề gõ đầu trẻ. Qua đó, giúp cho tôi tự tin, yêu đời, yêu nghề và yêu quý học trò của mình hơn".

 

Đoàn Phú

 

 

 

Tin xem nhiều