
Trong số hơn 260 hécta rừng giá tỵ thuộc rừng phòng hộ Tân Phú thì có trên 100 hécta với nhiều vạt rừng bị khai thác, "ken" gốc chết đứng. Những người dân sống dưới tán khu rừng trồng ấy không phủ nhận việc hàng chục ngàn cây giá tỵ chết, nhưng lại đổ thừa cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú có một phần trách nhiệm.
Trong số hơn 260 hécta rừng giá tỵ thuộc rừng phòng hộ Tân Phú thì có trên 100 hécta với nhiều vạt rừng bị khai thác, "ken" gốc chết đứng. Những người dân sống dưới tán khu rừng trồng ấy không phủ nhận việc hàng chục ngàn cây giá tỵ chết, nhưng lại đổ thừa cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú có một phần trách nhiệm.
* Người dân thắc mắc
Ông Nguyễn Văn Dư cho biết, gia đình ông đến ở tại khu rừng này từ năm 1974. Vào năm 1981, gia đình ông và một số hộ dân sống trong khu rừng này (thuộc địa bàn ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán) được Lâm trường Tân Phú ký hợp đồng trồng cây giá tỵ. "Hồi đó, lâm trường có cấp sổ hợp đồng, cây giống và hỗ trợ tiền, gạo cho chúng tôi. Nhưng tiếc là sổ hợp đồng bị thất lạc" - ông Dư nói. Cũng theo ông Dư, sau đó nhiều hộ dân nhận hợp đồng trồng rừng đã sang nhượng lại cho những người khác, nên việc truy tìm "chủ gốc" là... cực kỳ khó.
Còn ông Phún Khả Và và nhiều hộ dân đang sinh sống, canh tác trong rừng phòng hộ Tân Phú thì nói, từ năm 1981 trở đi, Lâm trường Tân Phú đã tổ chức ký hợp đồng với nhiều hộ dân trồng rừng theo diện 327. "Khi thông báo và ký kết hợp đồng, cán bộ lâm trường đếm cây điều, cà phê của người dân đã trồng trước đó chung với cây giá tỵ rồi quy ra rừng. Bây giờ biểu người dân phá rừng, trồng hoa màu, cây lâu năm là không đúng" - ông Phún Khả Và nói. Một số người dân nhận trồng và quản lý khu rừng này cũng đã nhiều lần trình bày và làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc cán bộ Lâm trường Tân Phú trước đây (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú) không cung cấp tiền chăm sóc cây rừng, tiền phòng cháy chữa cháy... cho người trồng rừng theo quy định!
Nhiều hộ dân ở đây còn trình ra những giấy tờ chứng minh việc Lâm trường Tân Phú tổ chức thu thuế nhà đất của dân. Bà con cho rằng, như vậy đất rừng phòng hộ không hoàn toàn là đất rừng, do đó lâm trường không thể cho rằng người dân phá rừng, lấn đất (?!). Mặt khác, vào năm 2006, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên - môi trường tổ chức đo đạc và cấp giấy "Biên nhận hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất". Và một số hộ đã sử dụng biên nhận này để thế chấp khi vay vốn ngân hàng. Chính điều đó, bà con lầm tưởng rằng đất rừng phòng hộ "đang được chính quyền cho phép kê khai và đăng ký quyền sử dụng".
Phó chủ tịch UBND xã Gia Canh Đào Ngọc Ánh cho biết, việc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiến hành đo đạc và cấp biên nhận cho những hộ hợp đồng trồng rừng giá tỵ là có. Tuy nhiên, vụ việc này đã được các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh giải thích, trả lời cho người dân rất rõ ràng, đó chỉ là hoạt động dịch vụ không mang tính pháp lý.
* Nên di dời dân ra khỏi rừng?
Ông Bùi Thanh Quân, Phó trưởng công an xã Gia Canh cho biết, hiện nay có 10 hộ đang sinh sống trong khu rừng phòng hộ Tân Phú (thuộc địa bàn ấp 9). Trước đây, những hộ trực tiếp ký hợp đồng với Lâm trường Tân Phú để trồng, chăm sóc rừng đã quản lý rừng rất chặt chẽ và có trách nhiệm. Tuy nhiên, sau đó một số "chủ gốc" sang nhượng quyền chăm sóc, quản lý đất và rừng lại cho người khác (theo ghi nhận của UBND xã Gia Canh, nhiều khu rừng đã thay 2-3 chủ) và việc phá rừng đã diễn ra. Tình trạng "ken" gốc, giết hàng loạt cây giá tỵ để lấy đất sản xuất nông nghiệp diễn ra phổ biến nhất từ năm 2008 đến nay. Ông Quân cũng cho biết, lực lượng Công an xã, kiểm lâm huyện Định Quán và bảo vệ rừng phòng hộ Tân Phú cũng thường xuyên phối hợp tuần tra, xử lý các vụ phá rừng. Tuy nhiên, những người dân sống ngay trong rừng canh lúc không có cán bộ đi tuần tra là "ken" gốc, chặt phá.
Cán bộ phụ trách địa chính của xã Gia Canh thì cho rằng, bên cạnh việc ký hợp đồng trồng và chăm sóc rừng theo diện 327, một số hộ dân cũng đã khai phá, lấn chiếm thêm đất rừng ngoài hợp đồng. Hiện nay, hàng chục ngàn cây giá tỵ chết đứng trên diện tích hàng chục hécta, thay vào đó là những rẫy bắp, vườn điều, xoài, cà phê xanh tốt. Theo cán bộ địa chính xã này, việc đúng sai như thế nào (theo tố cáo của người dân) liên quan đến Lâm trường Tân Phú trước đây thì phía xã không nắm rõ. Tuy nhiên, nếu còn để người dân sinh sống trong khu rừng này thì rừng tiếp tục bị hủy diệt, diện tích đất trồng rừng ngày càng bị thu hẹp.
Trước tình hình này, ông Đào Ngọc Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Gia Canh kiến nghị, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các cơ quan chức năng của huyện Định Quán cần xem xét di dời các hộ dân ra khỏi rừng, đưa về sinh sống tại một khu dân cư tập trung. Theo ông Ánh, điều này sẽ góp phần hạn chế người dân phá rừng và tránh chuyện "lầm tưởng" rằng cơ quan chức năng sẽ giao đất rừng cho dân quản lý và sử dụng lâu dài.
Tuy nhiên, khi phản ảnh sự việc với chúng tôi, một số người dân hiện đang sống trong khu rừng phòng hộ này cho rằng, ngoài số đất do Lâm trường Tân Phú giao quản lý, trồng và chăm sóc rừng thì có cả những phần đất do người dân tự khai phá trước đó. Do đó, việc di dời bà con ra khỏi rừng là không hợp lý. Vì vậy, nhiều hộ đang sinh sống tại đây kiến nghị các cơ quan chức năng cần xem xét, giải quyết có lý có tình về quyền lợi của bà con.
Chúng tôi xin nói rõ, những phản ảnh của nhiều hộ dân nhận đất trồng, chăm sóc và đang sinh sống tại rừng phòng hộ Tân Phú chỉ là ý kiến thắc mắc, khiếu nại. Để khẳng định đúng, sai cũng như hướng giải quyết vụ việc liên quan đến khu rừng này như thế nào chúng tôi sẽ phản ảnh trong số báo tới.
Nhóm PV



![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









