
Theo Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Nhưng trên thực tế, việc đảm bảo vệ sinh an toàn đồ ăn, thức uống vỉa hè còn gặp phải nhiều vướng mắc.
Theo Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất - kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Nhưng trên thực tế, việc đảm bảo vệ sinh an toàn đồ ăn, thức uống vỉa hè còn gặp phải nhiều vướng mắc.
* Khó kiểm soát và xử lý
Theo quy định, hàng ăn không được bày bán, chế biến ở nơi kém vệ sinh như nơi bụi bẩn, cạnh cống thoát nước; hàng rong chỉ được buôn bán cách cổng trường tối thiểu 100m và hàng hóa phải đảm bảo VSATTP. Cụ thể, người bán hàng phải có chế độ bảo quản tốt, nguyên liệu chế biến và hàng hóa thành phẩm phải rõ ràng nguồn gốc, chế biến phải hợp vệ sinh...
Phần đông người bán hàng ăn trong các chợ lụp xụp và hàng rong trước cổng trường là những người nghèo, người nhập cư và thường không quan tâm đến VSATTP. Chị Liễn, bán hàng thức viên chiên trước cổng Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) lý giải, hàng của chị không thể sạch và vệ sinh đúng tiêu chuẩn ngành y tế. Vì khách hàng của chị là đối tượng học sinh, người tiêu dùng dễ tính, ham rẻ. Còn về VSATTP trong chế biến và buôn bán thì chị không biết, không am hiểu.
Ông Lại Việt Phái, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, địa phương, ngành y tế và các trường học đóng trên địa bàn đã không ít lần mở chiến dịch truyên truyền, kể cả cho lực lượng xua đuổi và xử lý người bán hàng rong, nhưng... lực bất tòng tâm. Lý do không dẹp nổi việc bán hàng rong, theo ông Phái, một phần vì nhu cầu mưu sinh của người dân, mặt khác do địa phương chưa làm nghiêm. Thực trạng này không chỉ riêng ở Vĩnh Tân, mà hầu hết các địa phương khác cũng đều như thế.
Cô Phan Thị Kiều Duyên, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Tân cho biết, nhà trường thường xuyên truyên truyền và báo cáo với chính quyền ngăn cấm không cho buôn bán trước cổng trường. Ngoài ra, trường còn ngăn cấm học sinh mang quà vào lớp, ra khỏi cổng trường trong giờ ra chơi và vận động học sinh đem theo nước uống, ăn no trước khi đi học. Thế nhưng, theo cô Duyên, điều đó cũng khó thể ngăn chặn việc bán hàng kém chất lượng trước các cổng trường. Vì thực tế, nhu cầu thích mua ăn hàng, quà vặt của các em học sinh là rất cao!
Theo bà Trương Thị Thảo, Phó trưởng phòng Truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm (thuộc Chi cục VSATTP tỉnh) thì, thức ăn đường phố và hàng hóa tự chế biến bán cho học sinh trước cổng trường được người bán hàng mua trôi nổi ở những đầu mối cung cấp hàng giá rẻ, nên khó bảo đảm VSATTP. Hơn nữa, để chế biến hàng hóa kém chất lượng nhằm đánh lừa người tiêu dùng, người ta thường thêm vào các chất phụ gia như: hàn the, đường hóa học, phoọc môn... để tăng độ ngon miệng, dai, giòn và đẹp mắt. Bà Thảo nói: "Hàng hóa bày bán ở vỉa hè, trước cổng trường học thường không đảm bảo do dính bụi bẩn hoặc hàng ôi thiu mà vẫn chế biến hay như sử dụng nhiều phụ phẩm độc hại, trong chế biến, thì kém vệ sinh, cẩu thả... Những điều đó hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng".
* Nhiệm vụ bất khả thi!
Theo Cục VSATTP, để đảm bảo thực phẩm an toàn thì chuyện cấm chế biến và bày bán hàng hóa ở vỉa hè là rất khó. Bởi, việc kinh doanh như thế là một phần đặc điểm của nền kinh tế Việt
Từng có quy định là ngành y tế cấp giấy chứng nhận cho người bán hàng rong để quản lý nguồn gốc hàng hóa và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh khác. Song, điều quan trọng là sau khi cấp phép, cán bộ địa phương phải liên tục kiểm tra, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những người không được cấp phép mà vẫn hành nghề. Tuy nhiên, quy định đó cho đến thời điểm này không thực hiện được và ngay cả việc giám sát nguồn gốc hàng hóa của người bán hàng rong cũng chưa chắc đã hiệu quả vì người bán có thể khai là mua hàng ở nơi này, nhưng thực chất lại lấy hàng ở nơi khác. Điều này không ai kiểm soát nổi. Và ai cũng biết, với một số loại thực phẩm ăn ngay trên vỉa hè, lề đường, trong nhà lòng chợ đòi hỏi phải có bát đĩa như bún, bánh cuốn... thì chắc chắn các gánh hàng rong không thể đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh.
Trong khi đó, theo Pháp lệnh VSATTP, nơi chế biến thực phẩm phải được thiết kế, xây dựng, lắp đặt, vận hành bảo đảm yêu cầu VSATTP. Cũng theo pháp lệnh này, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình chế biến thực phẩm có trách nhiệm sử dụng thiết bị, dụng cụ có bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu bảo đảm yêu cầu vệ sinh; sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm an toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; sử dụng nước để chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quy định. Và Pháp lệnh cũng quy định việc sản xuất, kinh doanh phải áp dụng phương pháp bảo quản để bảo đảm thực phẩm không bị hư hỏng, biến chất, giữ được chất lượng, mùi vị. UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về VSATTP tại địa phương. Tuy nhiên, hầu hết các quy định này đều không triển khai thực hiện được. Và việc thanh kiểm tra thì có cơ quan chuyên ngành riêng.
Trên thực tế, thanh tra chuyên ngành rất thiếu về số lượng nên việc thanh tra VSATTP trên địa bàn toàn tỉnh là... bất khả thi. Theo Chi cục VSATTP tỉnh, hiện nay Đồng Nai có hơn 15.000 cơ sở sản xuất theo kiểu hộ gia đình, kinh doanh nhỏ lẻ. Do vậy, các ngành chức năng rất khó kiểm soát thực phẩm bị ô nhiễm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Còn UBND các xã, phường, thị trấn thì cho rằng địa phương không có cán bộ chuyên môn và cũng không tài nào quản lý nổi người bán hàng rong, bày bán thực phẩm vỉa hè vì số lượng quá nhiều và nếu có bắt thì chỉ là... bắt cóc bỏ dĩa.
Vậy là Pháp lệnh VSATTP năm 2003 thực chất chưa đi vào cuộc sống. Người dân tiếp tục chờ đợi một luật mới ra đời đủ sức điều chỉnh những mặt hạn chế nêu trên. Nhưng sẽ rất khó nếu như luật mới không có biện pháp chế tài đủ nghiêm người sản xuất, kinh doanh cũng như trang bị cho người tiêu dùng kiến thức về VSATTP.
Đoàn Phú














