Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những cựu chiến binh vượt khó vươn lên
Kỳ 1: "Tài sắt" đứng vững bằng một chân

09:12, 02/12/2009

"Tài sắt" là tên gọi khác mà người dân làng Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) thường dùng khi nhắc đến cựu chiến binh Nguyễn Phước Nhành.

"Tài sắt" là tên gọi khác mà người dân làng Bến Gỗ (xã An Hòa, huyện Long Thành) thường dùng khi nhắc đến cựu chiến binh Nguyễn Phước Nhành.

 

* Chọn nghề

 

Thượng sĩ Nguyễn Phước Nhành bị trúng thương và bị mất một phần chân vào tháng 9-1986 khi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Sau khi điều trị lành vết thương, anh được đơn vị cho xuất ngũ. "9 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, kinh tế gia đình đều do một mình vợ tôi gánh vác. Đến khi xuất ngũ, tôi lại bị thương nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Sau nhiều tháng ngày trăn trở, tôi đã quyết định chọn học một cái nghề phù hợp với khả năng và sức khỏe của mình để chia sẻ với vợ và cũng thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ mà tôi thuộc nằm lòng là "thương binh tàn nhưng không phế" - anh Nhành nhớ lại.

 

Anh Nhành (bên phải) nhiệt tình truyền nghề cho các học trò.

Được vợ động viên, anh Nhành đến xin học miễn phí nghề cơ khí tại cơ sở của một người bạn trong xã. Anh Nhành tâm sự: "Nói là học nghề cơ khí cho oai, chứ thật ra ban đầu tôi dự tính chỉ học cho biết cách tiện, hàn đồ sắt để sau này đi làm dạo kiếm sống qua ngày". Phải kiên trì và miệt mài lắm thì anh Nhành mới "tốt nghiệp" khóa học và sau đó đi vay tiền mở tiệm làm đồ sắt. Nhớ lại những tháng ngày đầu ấy (những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước), anh Nhành cho biết: "Thời điểm đó nghề cửa sắt không phát triển như bây giờ, nhưng cũng kiếm sống được. Để sản phẩm mình làm ra bán được với giá cả phải chăng, tôi phải lấy công làm lời bằng cách tìm đến các vựa ve chai chọn mua sắt phế liệu giá rẻ. Thường thì tôi phải xuống tận Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) tìm hàng và ì ạch chở về bằng xe đạp".

 

"Tuy chỉ có một chân và đi xe đạp nhưng mỗi lần như vậy ông xã tôi vẫn chở được từ 200-300 ký sắt. Mua riết rồi sắt vụn cũng hết nên ảnh phải đạp xe đi xa hơn và lùng sục khắp mọi hang cùng ngõ hẻm mới mua được hàng. Có hôm ảnh bị ngã xe bầm tím cả người, vậy mà không hề than thở, kêu ca gì..." - chị Nguyễn Thị Kim Cương (vợ anh Nhành) nhớ lại. Cũng theo chị Cương, từ ngày anh Nhành ra thợ, chị bỏ nghề bán hàng rong để phụ anh làm đồ sắt. "Khi thì vợ chồng tôi làm trong xã, lúc lên Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh. Ở đâu có việc là tui với bả khăn gói lên đường, bất kể gần xa, mưa nắng" - anh Nhành nói.

 

Ngày tháng dần trôi, việc làm nghề của người thương binh này càng phát triển, kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn. Nhiều bà con trong vùng dần dần biết và tìm đến đặt hàng cũng như dẫn con đến xin học nghề với anh Nhành. Và với tay nghề làm đồ sắt "điêu luyện" của anh nên bà con đã đặt cho biệt danh là "Tài sắt". Nói về việc dạy nghề của mình, anh Nhành tâm sự: "Đến nay, học trò của tôi có trên 50 người. Các em đều là con em lao động nghèo, con cựu chiến binh trong xã. Tất cả đều được tôi dạy nghề miễn phí". Tuấn Anh, một học trò của anh Nhành cho chúng tôi biết: "Em học thầy Tài không chỉ ở các ngón nghề hàn, thiết kế mẫu mã đồ sắt mà còn học ở thầy tính chịu khó, biết đứng vững dù chỉ bằng một chân".

 

* "Tôi thấy mình nhỏ bé"

 

Tháng 4-2006, thương binh 3/4 Nguyễn Phước Nhành được Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng danh hiệu "Thương binh vượt khó". Sau đó, anh được Tỉnh hội cử ra Hà Nội báo cáo thành tích. Anh cho biết, được tiếp xúc với hàng trăm tấm gương thương binh tiêu biểu về dự đại hội, tận mắt nhìn thấy nhiều cựu chiến binh chịu nhiều mất mát, thiệt thòi nên anh tin thương tật của mình là nhỏ bé. Bởi, trong muôn vàn khó khăn, vất vả về thể xác lẫn tinh thần nhưng các cựu chiến binh ấy vẫn vươn lên sống tốt, hăng say lao động và sáng tạo để trở thành tỷ phú, chủ doanh nghiệp, cán bộ giỏi…

 

Kể lại lần gặp gỡ các gương cựu chiến binh điển hình của cả nước cách đây gần nửa năm nhưng anh Nhành vẫn còn xúc động:"Tôi bị mất một chân, nhưng được người thân và chính quyền địa phương hỗ trợ hết mình nên mới có thành công như hôm nay. Còn các thương binh khác, họ mất mát quá lớn về mọi mặt mà vươn lên được như vậy thì mình rất khâm phục và phải lấy đó làm tấm gương để noi theo". Đồng thời, anh Nhành khoe: "Dịp đó, tôi được Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng hỏi chuyện làm ăn và bà mời tôi cùng chụp hình lưu niệm. Ngoài ra, tôi còn được giao lưu với nhiều thương binh tiêu biểu trong sản xuất và chiến đấu".

Đã là ông chủ thành đạt...

Sau chuyến đi dự đại hội ở Hà Nội, trở về nhà, anh Nhành thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin yêu vào cuộc sống hơn. Do đó, anh bàn với vợ tổ chức chuyến về nguồn thăm đồng đội, những người cùng chiến đấu với anh tại chiến trường Kongpongcham (Campuchia). Khi gặp các đồng đội cũ, anh động viên: "Chiến tranh thật tàn khốc, có không ít người đã ra đi vĩnh viễn. Cho nên những người còn sống, dù có thương tật, tàn phế như tôi thì vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều. Do vậy, chúng ta cần phải biết quý giá trị cuộc sống, biết quên đi nỗi đau để vươn lên sống tốt, sống có ích".

 

"Thương binh tàn nhưng không phế", điều đó đã được cựu chiến binh Nguyễn Phước Nhành thể hiện rất rõ qua thực tế cuộc sống và thành đạt trong nghề nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Hòa, nhận xét: "Hội viên Nguyễn Phước Nhành có ý chí rất cao, biết vượt qua bệnh tật, chí thú làm ăn kinh tế khá giả, nuôi dạy con cái ăn học thành đạt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tập thể Hội Cựu chiến binh xã và nhiều người dân rất khâm phục người thương binh bị mất một chân này. Chính anh đã góp phần làm cho hình ảnh tổ chức cựu chiến binh và Hội của chúng tôi có vinh dự được nhiều người biết đến".

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều