
Đỗ Thị Ánh Tuyết (sinh viên năm thứ ba Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai) có hai người mẹ. Người sinh thành ra Tuyết năm nay đã 57 tuổi, còn người mẹ nuôi dưỡng em đã bước sang tuổi 70. Cả hai người mẹ đều nghèo khó, nhưng tình yêu thương con thì vô bờ bến.
Đỗ Thị Ánh Tuyết (sinh viên năm thứ ba Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai) có hai người mẹ. Người sinh thành ra Tuyết năm nay đã 57 tuổi, còn người mẹ nuôi dưỡng em đã bước sang tuổi 70. Cả hai người mẹ đều nghèo khó, nhưng tình yêu thương con thì vô bờ bến.
* Cô bé ở xóm lò gạch
Ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) cho biết năm 1989, khi Tuyết chào đời cũng là lúc bệnh tâm thần của bà Đỗ Kim Ngà ngày một nặng thêm. Lúc lên cơn (do động kinh) bà thường ẵm con đi lang thang ngoài đường. Theo nhiều người dân địa phương, hồi ấy có những bữa hai mẹ con họ không có gì để ăn. Vì vậy, bà con hàng xóm thường cho mẹ con Tuyết cơm để ăn và gạo, tiền.
Tuyết tâm sự, do mẹ em bị bệnh tâm thần nên công việc bán vé số bữa được bữa mất. Có hôm, mẹ lấy vé số về nhưng lại không đi bán, cho đến gần giờ xổ số mới chạy ngược chạy xuôi năn nỉ người này người khác mua giúp. Đã vậy, có người còn lừa bà Ngà lấy hết vé số, chiếm đoạt luôn tiền nên có bữa hai mẹ con đành nhịn đói. Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng Tuyết chùn lại khi nhắc đến nỗi đau: "Những khó khăn, vất vả em đều vượt qua được và không thấy buồn bằng việc bị bạn bè xa lánh vì em là con của người mẹ bị bệnh tâm thần và không có cha".
Tuyết nhớ lại, do mẹ bị bệnh tâm thần nên thường dẫn em đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. 10 tuổi thì em hiểu chuyện và trốn không đi theo mẹ nữa. Rồi có hôm bà Ngà phát bệnh nhưng không có tiền mua thuốc uống nên lên cơn, la mắng và đánh Tuyết đến chảy máu. Sau khi hạ cơn đau, bà ôm Tuyết vào lòng khóc và lấy dầu, muối xoa cho con. "Bây giờ nghĩ lại càng thương mẹ hơn" - Tuyết tâm sự. Dù không được tỉnh táo tinh thần, nhưng bà Ngà vẫn giữ được bản năng làm mẹ. Những lúc tỉnh, bà thường ôm Tuyết vào lòng động viên: "Con ráng học giỏi để người ta thấy, dù mẹ có bị bệnh tâm thần nhưng con gái của mẹ vẫn là đứa ngoan hiền, học giỏi". Điều đó đã làm Tuyết yêu quý mẹ và quyết tâm học tập.
Do sống trong cảnh nghèo khó, cơm ăn không đủ no, áo mặc không được lành nên khi lên 8 tuổi Tuyết đã biết lao động kiếm sống. Em cho biết: "Lúc mới học lớp 3, em đã biết đi phụ làm gạch cho cô Út trong xóm để kiếm cơm ăn". Năm em lên 13 tuổi, bà Bùi Thị Đô thấy thương tình đã nhận Tuyết làm con nuôi và lo cho đi học. Bà Đô vốn không có gia đình riêng, sống nghèo khó bên hông chợ Tân Vạn với nghề bán nước đá lẻ. Vì vậy, cuộc sống của bà cũng khó khăn. Cho nên, ngoài thời gian đi học, Tuyết còn phụ mẹ nuôi (mà em thường gọi là mẹ Tám) bán hàng. Đến năm học lớp 10, Tuyết bắt đầu đi dạy kèm cho các em nhỏ ở trong khu phố để kiếm thêm thu nhập. Thấy hoàn cảnh em khó khăn, các cán bộ ở UBND phường thường ưu tiên tặng học bổng, gạo, quà, sách vở.
* Hạnh phúc trong nỗi đau
Hiện tại, Tuyết sống cùng với hai người mẹ trong 2 căn nhà nhỏ, cũ kỹ, ẩn khuất sau con hẻm thuộc khu phố 4, phường Tân Vạn. Khi thì Tuyết chạy qua chăm sóc cho mẹ nuôi, lúc lại về bên này lo cho mẹ ruột. Dù vậy, cô gái dáng người nhỏ nhắn này lại có thành tích học tập rất đáng nể: 12 năm liền là học sinh giỏi. Tuyết cho biết: "Năm em học lớp 12, mẹ em trong một lần đi bán vé số đã bị một người lạ đánh đến thương tích đầy mình và lâm bệnh nặng. Mẹ phải nằm bệnh viện điều trị cả 2 tháng. Hồi đó, em phải vừa học vừa đi dạy kèm và vào bệnh viện chăm sóc mẹ mỗi ngày. Nhưng khi ra viện được vài tháng, mẹ lại phát bệnh nặng nên phải điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần trung ương II một năm rưỡi nữa. Tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong những thời điểm như vậy nhưng em vẫn đậu tốt nghiệp THPT loại giỏi, sau đó thì thi đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Nghĩ lại chắc tại nhờ... trời thương".
Khi Tuyết thi đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai cũng được nhiều người thương tình giúp đỡ. Ngày em đi thi vào trường cao đẳng cũng là lúc mẹ đang nằm điều trị tại bệnh viện nên cô Dung (giáo viên Trường THPT Nam Hà) thương cảm hoàn cảnh đã đưa rước em mỗi ngày. Khi Tuyết thi đậu, mọi chi phí học tập trong những tháng đầu cũng được cô Dung hỗ trợ. Ngoài ra, em còn được chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ thêm.
Dù vậy, Tuyết không chủ quan, ỷ lại, mà sau những giờ học trên lớp, khi trở về nhà em lại tiếp tục đi dạy kèm cho các em trong xóm. Tuyết bộc bạch: "Sáng đi học, chiều lại đi dạy kèm, mỗi tháng như vậy em kiếm được 800 ngàn đồng, đủ chi phí học tập và chia sẻ với hai mẹ trong sinh hoạt hàng ngày". Tuy phải vừa học vừa làm nhưng Tuyết vẫn liên tục là sinh viên khá, giỏi nhiều năm liền. Bà Đô tự hào khoe với chúng tôi: "Con nhỏ thật sự làm tôi hài lòng, vì không chỉ học giỏi mà còn ngoan hiền, hiếu thảo. Vậy là sau này, tôi với mẹ ruột nó có chỗ dựa dẫm khi già yếu, ốm đau". Còn Tuyết thì tâm sự: "Được địa phương, hàng xóm, thầy cô giúp đỡ, động viên nên em mới có được ngày hôm nay. Cho nên, sau này em quyết không để cho hai mẹ buồn cũng như không bao giờ quên ơn bà con xóm giềng, các nhà hảo tâm tận tình giúp đỡ mẹ con em trong những lúc khốn khó".
Nhưng Tuyết cũng tỏ ra lo lắng cho tương lai, vì khi ra trường nếu chẳng may em được phân công dạy ở một địa phương xa nhà thì đồng nghĩa với việc không có thời gian để luôn ở bên chăm sóc cho hai người mẹ đã già yếu và thường xuyên bệnh tật. Tuyết tâm sự: "Cả một chặng đường dài khó khăn trong học tập và cuộc sống em đều vượt qua nhưng em vẫn thấy trống vắng khi nghĩ đến một ngày nào đó xa các mẹ, xa những căn nhà cũ kỹ mà em đã sống, gắn bó với nó trong sự đùm bọc, che chở của mọi người. Càng nghĩ, em càng thương mẹ Đô và mẹ Ngà". Còn bà Đô thì ước muốn thay Tuyết: "Mai này bé Tuyết ra trường, mong được Sở Giáo dục - đào tạo xét hoàn cảnh mà phân công cho cháu được dạy học gần nhà thì chúng tôi mãn nguyện lắm".
Đoàn Phú




![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)











