
Hơn 18 năm tung hoành chốn giang hồ, Minh "chùa" đã có 9 lần vào trường ra trại bởi "thành tích" đâm thuê, chém mướn. Thế nhưng, hiện nay "đại ca" khét tiếng dữ dằn trong giới giang hồ tại huyện miền núi Định Quán này đã quyết tâm hoàn lương.
* Đâm thuê, chém mướn là nghề
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, tại khu xóm chùa, ngay từ nhỏ Trần Ngọc Minh (còn gọi là Minh "chùa", năm nay 36 tuổi, ngụ ở ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán) đã sớm tỏ ra là đứa trẻ ngổ ngáo, bất trị. Mới học đến lớp 1, Minh đã bỏ ngang để theo bạn bè, đàn anh ở khu xóm chùa tập tành trộm cắp, quậy phá. Để ngoi lên trở thành đại ca, Minh không ngại ngần tham gia bất cứ chuyện xấu nào mà băng nhóm thực hiện. Từ trộm cắp, quậy phá đến đánh chém, Minh đều sẵn sàng thực hiện mà không hề run tay. Sự gan lì và lạnh lùng ra tay với đối thủ trong những trận thanh toán đổ máu khiến biệt danh Minh "chùa" được giới giang hồ ở Định Quán tôn sùng.
15 tuổi, Minh "chùa" đã bị buộc phải đi cưỡng bức lao động. Sau đó, Minh lại tụ tập cùng đám giang hồ lập băng nhóm quậy phá, đánh nhau và tiếp tục đi tù. Cuộc sống chốn giang hồ đối với Minh "chùa" cứ thế trôi đi theo vòng lẩn quẩn đánh chém, tù tội. Cứ mỗi lần gây án rồi ra tù, Minh "chùa" càng có thêm "số má". Về sau, Minh "chùa" còn thực hiện nhiều vụ thanh toán nhau để tranh giành lãnh địa "làm ăn" tại thị trấn, như: bảo kê quán xá, cơ sở kinh doanh, đâm thuê chém mướn hay đánh dằn mặt người khác theo hợp đồng... "Thời đó, chỉ cần có người ra giá 2 - 3 triệu đồng là tui sẵn sàng ra tay đâm chém hoặc cho đàn em dàn cảnh xin "tí huyết" của kẻ khác...", Minh "chùa" ngượng ngùng khi nhắc về mình trước đây.
Sau mỗi lần Minh ra tù, đám đàn em xúm xít kể lể việc bị các băng nhóm khác ăn hiếp khi "đại ca" vắng nhà. Thế là Minh "chùa" lại vác mã tấu cùng đám đàn em đi đòi lẽ phải. Cách hành xử bất chấp luật pháp càng khiến Minh được đám đàn em tôn sùng, đối thủ thêm e dè khi giáp mặt. Và dĩ nhiên, danh tiếng Minh trong giới giang hồ thị trấn Định Quán càng nổi như cồn. Dù vậy, Minh "chùa" vẫn luôn giữ cho mình "chuẩn mực" là không cướp của, giết người, quậy phá chòm xóm.
* Bước ngoặt cuộc đời
Những ngày tháng tăm tối đó Minh "chùa" không ít lần đối mặt với sự truy bắt nên rất "căm ghét" những cán bộ, chiến sĩ công an. Nhưng cũng chính những con người ấy đã khiến gã giang hồ lạnh lùng ấy phải chùn tay, rơi lệ và bừng tỉnh sau những cơn "khát máu" để hoàn lương.
Đầu tiên là vào năm 2003, sau khi liên tục chém nhiều người trong 2 ngày liền, Minh "chùa" cùng đám đàn em phải leo lên ngọn đá ba chồng lẩn trốn. Bị công an bao vây, Minh "chùa" cầm cây kiếm Nhật leo lên đỉnh cao nhất rồi dõng dạc tuyên bố: "Bất kỳ ai leo lên tui chém chết rồi tự sát chứ không để bị bắt. Còn nếu công an bắn chết tui thì phải nuôi 3 đứa con của tui...". Lúc bấy giờ, thượng tá Nguyễn Đức Chương, Trưởng công an huyện, tiến đến gần Minh nhẹ nhàng khuyên răn: "Cháu có tội thì Nhà nước sẽ tùy nặng nhẹ mà xem xét. Nhưng dù ở tù thì cháu cũng còn có ngày về với mẹ và các con. Nếu cháu chết thì ai sẽ lo cho mẹ và các con đây!...". Lời khuyên đó đánh trúng điểm yếu của gã giang hồ nên trong phút chốc, Minh "chùa" thấy mình yếu đuối khi nghĩ đến gia đình, vì vậy anh ta đã... xuống núi. Sau đó, cùng với sự nhiệt tình khuyên răn, cảm hóa bằng tình thương yêu, gần gũi của các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn nên Minh "chùa" đã thật sự hoàn lương.
Tháng 12-2007, khi vừa bước chân ra khỏi trại giam, Minh "chùa" đã xé toạc lệnh tha tù trước thời hạn, định không ra trình diện công an và nung nấu ý định sẽ về địa phương quậy tiếp. Nhưng khi Minh vừa về đến nhà thì đã gặp Trưởng công an thị trấn Lê Văn Mùi, cùng công an viên Nguyễn Văn Sơn đến thăm. Sau những lời động viên thăm hỏi, Trưởng công an Mùi một mặt liên hệ với trại giam xin lại tờ lệnh tha tù cho Minh, mặt khác ra sức khuyên răn Minh tu tỉnh làm lại cuộc đời.
Nói đi đôi với làm, ông liên hệ với công ty xây dựng đường ống nước tại địa phương xin cho Minh một chân công nhân để có thu nhập nuôi các con ăn học. Ông Mùi còn cho Minh chiếc xe đạp để làm phương tiện đi lại. Thấy hoàn cảnh Minh quá khó khăn, vợ thì đã bỏ đi, các con không có quần áo lành lặn để mặc nên công an viên Nguyễn Văn Sơn rất nhiệt tình giúp đỡ. Ngày tết đến, Trưởng công an Mùi đề xuất cấp ủy địa phương đến nhà Minh thăm hỏi và tặng quà. Các cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn cũng tranh thủ vận động nhiều nhà hảo tâm ủng hộ gạo cho Minh nuôi con. Trước đó, trong thời gian ở trại, mỗi khi gia đình thăm nuôi, công an viên Nguyễn Văn Sơn cũng thỉnh thoảng gởi cho Minh thùng mì gói cùng những lời động viên thăm hỏi.

Anh Minh tự hào khi được tham gia ban bảo vệ dân phố, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Nhưng điểm đột phá tạo ra bước ngoặt cuộc đời giúp kẻ giang hồ Minh "chùa" hoàn lương là việc các cán bộ Công an thị trấn đã "bạo gan" cho thành lập tổ tự quản trong ấp (để giữ an ninh trật tự) và cử Minh "chùa" làm tổ phó cùng một số đàn em của Minh là tổ viên. Chính thái độ đối xử gần gũi, tình cảm và đầy tính nhân văn ấy đã làm thức tỉnh con người lương thiện của Minh "chùa". Không phụ lòng những người đã giúp mình, Minh rất tích cực tham gia tổ tự quản ở địa phương. Vì vậy, đám giang hồ ở Định Quán cũng bớt quậy phá. Theo các cán bộ Công an thị trấn kể lại, hiện nay hễ đám thanh niên nào tụ tập ngoài đường giữa khuya mà thấy Minh "chùa" đi tuần tra ngang qua "rầy một tiếng" là chúng răm rắp nghe theo. Đặc biệt, một số người dân bị mất trộm mà nhờ Minh "lên tiếng" là tài sản ấy sẽ quay về với khổ chủ ngay.
Với quyết tâm làm lại cuộc đời, tích cực tham gia công tác ở địa phương, tháng 6-2009, Minh được mọi người tin tưởng bầu vào ban bảo vệ dân phố ở thị trấn để hàng đêm cùng anh em dân phòng, công an đi tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự ở địa phương. Đó là hạnh phúc bất ngờ đối với Minh "chùa", người mà cách đây vài năm còn là... tên tội phạm.
Phạm Mai

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












