
* Chiếc xe kỷ niệm
Chiếc xe đạp đó là món quà mà Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (gọi tắt là trung tâm) tặng cho Xuân Phong vì đạt thành tích học sinh giỏi hồi năm lớp 9. "Hiện nay, em đã dành dụm tiền mua được xe máy, nhưng em vẫn thích đi chiếc xe đạp này hơn. Đó là vật kỷ niệm luôn nhắc em phải phấn đấu vươn lên" - Xuân Phong tâm sự.
* Chiếc xe kỷ niệm
Chiếc xe đạp đó là món quà mà Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa (gọi tắt là trung tâm) tặng cho Xuân Phong vì đạt thành tích học sinh giỏi hồi năm lớp 9. "Hiện nay, em đã dành dụm tiền mua được xe máy, nhưng em vẫn thích đi chiếc xe đạp này hơn. Đó là vật kỷ niệm luôn nhắc em phải phấn đấu vươn lên" - Xuân Phong tâm sự.
Thực ra, hồi lớp 5, Xuân Phong đã được thưởng một chiếc xe đạp mini và chiếc xe đạp đang đi là phần thưởng quý giá lần thứ hai mà em có được. Chiếc xe ấy từng đưa Xuân Phong đến Trường THPT Trấn Biên tại TP.Biên Hòa và bây giờ lại đồng hành với em tới giảng đường đại học ở TP.Hồ Chí Minh. Nó đã chứng kiến biết bao nhọc nhằn của cô chủ nhỏ. Nhọc nhằn nhất là ngay từ nhỏ, Xuân Phong phải tự thân lo liệu mọi thứ cho bản thân.
Ngồi trong quán cà phê có tên Khởi Nghiệp nằm bên hông Trường đại học Văn hóa, Xuân Phong đã kể cho tôi nghe về số phận và ước mơ khởi nghiệp của em. Ký ức về gia đình mình đối với Xuân Phong khá mờ nhạt: Mẹ qua đời sớm do bệnh nặng khi chị cả Nhữ Xuân Cần tròn 9 tuổi, Xuân Phong mới lên 6 và đứa em trai út Nhữ Hoàng
2 năm sau kể từ khi mẹ mất, ông bà ngoại quyết định dọn nhà và đưa chị em Xuân Phong về lại phường Long Bình (TP.Biên Hòa) - quê ngoại, với mong muốn các cháu được chăm sóc ăn ở, học hành tốt hơn. Nhưng ngặt nỗi, hoàn cảnh gia đình ngoại cũng nghèo, lại còn phải chăm lo cho các cậu, dì nên chị em Xuân Phong phải sống rất khó khăn, vất vả. Chính quyền địa phương thấu hiểu được hoàn cảnh ấy nên đã động viên ngoại cho Xuân Phong và Hoàng
Ở đó, Xuân Phong nhận ra rằng, so với nhiều bạn bè cùng trang lứa thì hoàn cảnh của chị em mình vẫn chưa phải là... bi đát nhất. Có nhiều anh chị, bạn bè được gửi vào trung tâm mà không biết nguồn cội hoặc sống côi cút trên cõi đời vì cha mẹ đều đã mất, người thân thích thì không có. Nhưng nghị lực sống, ý chí vươn lên ở họ rất mãnh liệt. Điều đó đã thôi thúc Xuân Phong càng phấn đấu rèn luyện cho mình sự bản lĩnh trong cuộc sống và quyết tâm trong học tập.
* Con đường đến
Xuân Phong nói rằng, em có đến 3 ngôi nhà, đó là nhà của ngoại, là Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa và Trường đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh. Nơi nào trong 3 "ngôi nhà" ấy cũng cho em đầy ắp kỷ niệm, tình thương yêu. Về nhà ngoại là về với không khí gia đình có chị, có em và những người ruột thịt. Thăm lại trung tâm là nhớ về những tháng ngày đã nuôi lớn và rèn luyện em trở thành một cô gái dạn dĩ, hòa đồng và không mặc cảm, tự ti, luôn rèn luyện ý chí vươn lên. Còn ở trường đại học, nơi em đang theo đuổi đam mê - chuyên ngành thư viện thông tin, là nơi đã và đang mở ra cho em tương lai tươi sáng.
Chọn học chuyên ngành thư viện thông tin trong khi Xuân Phong đậu đến 2 trường đại học về kinh tế là bởi: "Em mê đọc sách, rồi thần tượng các chị thủ thư và thèm được ở trong thư viện để đọc hết kho tàng kiến thức nhân loại". Bạn bè Xuân Phong kể, cô gái này có thể quên ăn quên ngủ để "bù khú" với sách. Sách văn học là đam mê số một, nhưng kiến thức về lịch sử dân tộc và nhân loại, sách về đề tài chiến tranh cũng khiến Xuân Phong không bỏ qua quyển nào khi có được. Nhưng như thế không có nghĩa là việc học sa sút. Nếu như thời trung học chưa đạt đến độ liên tục giỏi thì sau 4 kỳ học ở chương trình đại học, cô phó bí thư đoàn lớp K2 Nhữ Xuân Phong đã "giật" được đến 3 lần học bổng của trường (dành cho sinh viên giỏi). Có học bổng và không phải đóng học phí (vì thuộc diện mồ côi), còn tiền lưu trú ký túc xá thì được Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa "bao cấp" nên Xuân Phong khá thoải mái trong việc tập trung cho học tập.
Dù vậy, Xuân Phong không chủ quan, ỉ lại mà em vẫn tích cực mỗi tuần 6 buổi đi dạy kèm vừa để kiếm thêm thu nhập vừa để rèn luyện kỹ năng sống. Thu nhập từ dạy kèm được Xuân Phong dành dụm để mua xe máy làm "chân" chạy về thăm 2 "ngôi nhà" ở Biên Hòa mỗi tháng một lần, còn việc đi học, dạy kèm em đều cưỡi xe đạp. "Sử dụng kỷ vật này còn để em luôn tự nhắc nhở về hoàn cảnh của mình mà không ngừng phấn đấu học tập, sống có ích" - Xuân Phong nói như vậy.
Mục tiêu phía trước của Xuân Phong là phải học Anh văn, tin học cho thật giỏi để làm hành trang vào đời. Nhưng cô nữ sinh 21 tuổi đang học năm thứ ba của Trường đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh còn phải tập trung vào một công việc khó khăn, nặng nề nhưng vinh quang hơn là tập trung học tiếng Nhật để sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi du học ở Tokyo (Nhật Bản) với sự bảo trợ của ông Nguyễn Vĩnh Trường và Trường ngoại ngữ Sakưra TP.Hồ Chí Minh. Có "chiếc vé" trong tầm tay nhưng điều đó không làm Xuân Phong tự mãn: "Em phải học và phải rèn luyện nhiều hơn nữa để không phụ lòng các thầy cô, các nhà hảo tâm đã tin tưởng và kỳ vọng ở em".
Xuân Phong cho biết, khi sang Nhật, em vẫn sẽ tiếp tục chọn học chương trình nâng cao về quản lý thư viện. "Văn hóa đọc và ngành thư viện ở Nhật Bản phát triển rất mạnh nên em sẽ cố gắng học hỏi nhiều ở họ. Những kiến thức có được ấy em sẽ đem về phục vụ lại quê hương, đất nước mình. Em đã mang ơn tấm lòng yêu thương, bảo bọc của các nhà hảo tâm và quê hương Đồng Nai. Vì vậy, em luôn nhủ với lòng, phải sống và làm việc để đền ơn, trả nghĩa cho đời" - Xuân Phong nói rất quyết tâm.
Hòa Bình


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












