
Mỗi lần "ốc tiêu" đẩy xe vào lớp là bạn bè nhao nhao lên: "Đại ca tới, em chào đại ca". "Ốc tiêu" mang biệt danh đại ca là bởi cô gái khuyết tật này đã vượt lên chính mình và vượt qua nhiều bạn bè trong cuộc sống và về kết quả học tập.
Mỗi lần "ốc tiêu" đẩy xe vào lớp là bạn bè nhao nhao lên: "Đại ca tới, em chào đại ca". "Ốc tiêu" mang biệt danh đại ca là bởi cô gái khuyết tật này đã vượt lên chính mình và vượt qua nhiều bạn bè trong cuộc sống và về kết quả học tập.
* Những ước mơ
Ba và mẹ sức khỏe bình thường. Anh và em trai sức khỏe tốt. Vậy mà "ốc tiêu" khi lọt lòng mẹ đã yếu ớt và bị dị tật. "Ốc tiêu" được nuôi lớn trong sự khó nhọc của mẹ, tình thương vô bờ bến của ba. Nhưng càng lớn, người "ốc tiêu" càng co quắp lại, hai chân teo dần, hai tay ngắn ngủn và cong queo. Bù lại, trí não cô bé phát triển tốt.

"Ốc tiêu" đang thực hành trên máy vi tính mượn của anh hai.
Cả nhà quyết định đặt tên cho cô bé là Nguyễn Thị Ngọc Diễm. Cái tên ấy, với "ốc tiêu" là đầy nữ tính, chỉ tiếc không đủ sức khỏe, không đủ đẹp để... thi hoa hậu! Dù vậy, cô bé chẳng "thèm" buồn. "Em chẳng bao giờ thấy buồn. Số phận mình ông trời bắt vậy thì chịu vậy. Trái lại em còn luôn có những khát khao cháy bỏng, chỉ sợ làm không nổi thôi" - Ngọc Diễm nói rất hài hước.
Cô bé có giọng cười hồn nhiên, sảng khoái này khi tới tuổi đến trường đã nằng nặc đòi mẹ được đi học. Ba, mẹ, anh, rồi em trai thay phiên nhau đẩy xe lăn cho Ngọc Diễm đến trường. Trường tiểu học chỉ cách nhà Ngọc Diễm vài trăm mét, nhưng lên THCS thì cô bé phải lăn xe đi xa hơn. Nhiều lúc đến trường mồ hôi nhễ nhại, trở về nhà mệt đừ người nhưng theo lời mẹ Diễm và nhiều bạn bè cũ, cô bé rất mê học, không một ngày vắng mặt ở lớp. Bàn ghế của trường không có cái nào phù hợp với vóc dáng Ngọc Diễm nên cô bé phải ngồi học trên xe lăn. "Em đặt tập lên đùi, bẻ tay theo cây viết mà làm văn, giải toán. Em khiếm khuyết nên phải cố gắng tập luyện vì em mê học và cũng muốn làm người hữu dụng" - Ngọc Diễm rất vui vẻ.
Những tưởng đường học vấn tắc giữa chừng vì lúc đó ở xã Bình Sơn (huyện Long Thành) - quê của Ngọc Diễm chưa có trường THPT. "Còn tính đến chuyện cho em ra thị trấn để học thì ba mẹ bàn rất kỹ, một là phải dọn nhà, hai phải cử người theo chăm sóc em, nhưng nói chung rất khó. Đang lúc buồn thì số em gặp may: Huyện cho mở phân hiệu cấp 3 chỉ cách nhà em chưa tới một cây số" - Ngọc Diễm kể. Vì vậy, cô bé lại "tung tăng" cắp sách đến trường. Học hết lớp, hết trường ở quê, Diễm đành bỏ ngang vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể lo cho em thi vô đại học. Ở nhà, Ngọc Diễm xin tiền mẹ mở tiệm "tạp hóa" bán cóc ổi, bánh ngọt cho trẻ em trong xóm. Thấy bọn trẻ ngoài một buổi đi học về chỉ rong chơi, Ngọc Diễm nài nỉ ba đóng mấy bộ bàn ghế để mở lớp ra "gõ đầu trẻ".
Những tháng ngày ấy với Ngọc Diễm chỉ là niềm vui... chờ thời. Bởi, qua làn sóng phát thanh, em biết được nhiều cảnh đời bất hạnh còn bi đát hơn mình nhưng với ý chí, nghị lực phi thường họ đã vươn lên trong học tập và lao động trở thành những người thành đạt, giúp ích cho đời. Với Ngọc Diễm, đó là những người "bạn đường", là thần tượng mà em luôn kính trọng và nguyện noi theo với niềm khát khao, hoài bão được có điều kiện, cơ hội phấn đấu làm những việc dù không bằng chị hơn em nhưng cũng góp phần làm đẹp cho đời. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực với em thật bất ngờ.
* Món quà bất ngờ
Đấy là lần đầu tiên cô gái tật nguyền phải rời xa mẹ, xa gia đình để theo học tập trung tại Trường cao đẳng nghề số 8. Nhưng ngặt một nỗi, cô nữ sinh chưa từng một lần chạm đến máy vi tính, chưa biết đến cái gọi là bàn phím, phần cứng, phần mềm lại chọn học chuyên ngành tin học hệ cao đẳng chính quy. "Chọn trường cho em là thầy Minh, chọn ngành cho em là... chính em" - Ngọc Diễm nói.
Thầy Minh mà Ngọc Diễm nhắc đến chính là đại tá, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thiện Minh, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề số 8 (thuộc Bộ Quốc phòng, trụ sở đóng tại TP.Biên Hòa). Cách đây hơn một năm, trong lần về làm công tác dân vận và từ thiện tại xã Bình Sơn, thầy Minh đã nghe kể về cô gái tật nguyền nhưng đam mê học tập. Dù biết rõ Ngọc Diễm đi lại bằng xe lăn và hoàn toàn không tự chăm sóc, làm vệ sinh cá nhân cho bản thân em nhưng thầy Minh vẫn không ngại nhận cô gái vào trường học: "Em ấy dám học thì nhà trường dám nhận".
Cái sự "dám" của thầy và trò đã nối lại ước mơ của Ngọc Diễm. Em được nhà trường miễn toàn bộ học phí và bố trí ở nội trú. Không có mẹ bên cạnh, Ngọc Diễm được các bạn học ở cùng phòng đỡ đần tất cả mọi việc. Các bạn ấy thay phiên nhau chăm sóc Ngọc Diễm: Người tắm rửa, thay đồ, người thì giặt quần áo, người đẩy xe đưa đi học. Theo các bạn ở cùng phòng, Ngọc Diễm rất vui tính, sống lạc quan, yêu đời và học giỏi hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa có thuận lợi hơn về mặt sức khỏe, thể chất. Nhưng Ngọc Diễm không nghĩ như vậy: "Em chẳng giỏi gì đâu, chỉ lấy cần cù bù thông minh. Với lại thầy cô và các bạn giúp đỡ em nhiệt tình như vậy mà còn học dở nữa thì mặt mũi nào em ở lại đây".
Ở lớp cao đẳng tin học K8A có gần 60 học viên thì Ngọc Diễm là người lớn tuổi nhất (25 tuổi). Thế nhưng, với dóc dáng nhỏ như em bé mới 5 - 6 tuổi nên ban đầu các bạn chỉ coi Ngọc Diễm là "cô bé ốc tiêu". Nhưng bây giờ, hễ thấy Ngọc Diễm xuất hiện ở cửa là cả lớp nhao nhao lên: "Đại ca đến rồi, chúng em chào đại ca...". Sở dĩ được phong chức đại ca là vì thành tích học tập "siêu hạng" của Ngọc Diễm. Nếu như đầu khóa học cô gái mù tịt vi tính này phải học cách mở máy, mò từng chữ cái trên bàn phím để "mổ cò" thì kết thúc năm học thứ nhất, Ngọc Diễm đạt tổng điểm là 7,9, đứng đầu lớp. Đầu năm học thứ 2 (niên học 2009-2010), em được Trường cao đẳng nghề số 8 quyết định cấp học bổng vì đạt kết quả học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
Điều khiến mọi người chưa giải thích được là vì sao việc học của Ngọc Diễm gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế nhưng em lại đạt thành tích cao như vậy. Hàng ngày, ngoài học lý thuyết trên lớp, Ngọc Diễm chỉ biết đẩy xe lăn về lại ký túc xá. Trong khi các bạn có điều kiện thao tác, thực hành trên máy vi tính cá nhân hoặc tại các điểm dịch vụ tin học thì Ngọc Diễm "học chay" bằng cách đọc tài liệu và phân tích những gì thầy cô giảng mà em ghi chép hoặc còn nhớ được. Thậm chí, thời gian thực hành trên máy tại lớp với Ngọc Diễm cũng không phải ưu tiên, nhiều nhỏ gì. Thế nhưng, với sự cố gắng của bản thân, từ cô nữ sinh mù vi tính Ngọc Diễm đã nhanh chóng được phổ cập rồi trở thành... đại ca về kết quả học tập chuyên ngành vốn không dễ dàng này.
Lên năm học thứ 2, theo yêu cầu của chương trình thì thời gian thực hành trên máy rất nhiều. Không còn cách nào khác, Ngọc Diễm đã năn nỉ anh trai để mượn tạm chiếc máy vi tính đem theo học. "Em mơ ước trở thành một người giỏi vi tính để làm người thiết kế đồ họa hoặc ứng dụng tin học vào ngành nghề nào đó phù hợp với thể trạng của mình. Nhưng ước mơ thôi chưa đủ, em còn phải học nhiều hơn nữa, kể cả ngoại ngữ, để dù thân thể em có tàn nhưng không phế" - Ngọc Diễm rất tự tin.
Hòa Bình














