Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vượt lên số phận
Kỳ 1: Nước mắt thôi rơi!

09:09, 21/09/2009

Họ là những người có hoàn cảnh éo le, khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng biết vượt qua mọi trở ngại với niềm tin mãnh liệt vào tương lai cuộc sống.

Họ là những người có hoàn cảnh éo le, khiếm khuyết về mặt thể chất nhưng biết vượt qua mọi trở ngại với niềm tin mãnh liệt vào tương lai cuộc sống.

 

Chị bước vào đời trong tăm tối và đầy mặc cảm, tủi nhục. Chị đứng lên và đi những bước quan trọng của cuộc đời bằng nghị lực: "Không thể tránh khỏi số phận hẩm hiu nhưng tôi phải quyết tâm làm thay đổi số phận của chính mình".

 

* Đau thương bao trùm lấy đau thương

 

11 tuổi, Lê Thị Kiều Giang bị đứt tuyến lệ bởi bác sĩ điều trị bệnh cho uống nhầm thuốc. Để cứu con, cha mẹ đưa cô đi chữa trị khắp nơi, nhưng kết quả là đôi mắt ấy không còn nhìn thấy gì. Đang học dở dang lớp 6, Kiều Giang đành thui thủi ở nhà với mẹ. Hàng ngày nghe các chị, các bạn gọi nhau cắp sách đến trường, cô bé "bỗng dưng bị mù mắt" đau đớn, vật vã. Rồi các chị, các em đến tuổi cặp kê, có bạn trai đến nhà chơi, Kiều Giang càng thấy mặc cảm, bi quan. Những lúc như thế, cô thiếu nữ khiếm khuyết về mắt ấy lại đóng cửa phòng ôm mặt khóc.

Chị Kiều Giang hạnh phúc và tự hào bên "cục cưng" Chế Vinh.

Nhưng càng cố xua đi những mặc cảm thì ở cái tuổi bắt đầu biết suy tư, ganh tỵ càng khiến Kiều Giang bức bách, nghĩ đến điều tiêu cực mà có lúc tưởng không thể vượt qua. Mỗi lúc như vậy, mẹ cô lại ở bên cạnh động viên, chia sẻ. Chiều theo ý con, hàng ngày người mẹ ấy phải đưa rước Kiều Giang đi học đánh đàn organ ở nhà một giáo viên trong làng. Thời gian sau, thầy giáo cảm thông hoàn cảnh của Giang nên có đề nghị một thanh niên trong làng làm... xe ôm riêng cho cô gái kém may mắn ấy.

 

Chế Thanh Hải làm "xe ôm riêng" rồi yêu cô gái bị khuyết tật về mắt nhưng đẹp người đẹp nết mà anh đưa rước mỗi ngày hồi nào không hay. Biết con gái mình cũng phải lòng chàng trai tốt bụng kia, mẹ Kiều Giang đã chủ động tìm đến gặp cha mẹ anh Hải để nói chuyện, mong cho hai con trẻ nên nghĩa vợ chồng. Nhưng điều đó không được như mong muốn. Gia đình không ủng hộ anh Hải cưới Kiều Giang làm vợ. Vì vậy, ngày hôn lễ của anh chị không được tổ chức chính thức như bao cuộc hôn nhân khác và mâm cơm gia đình mừng con gái lấy chồng đong đầy nước mắt.

 

Rồi cậu con trai Chế Vinh chào đời. Bao nhiêu khó khăn càng đè nặng lên đôi vợ chồng trẻ vốn một người hỏng mắt, người còn lại thì bị mất việc làm ở công ty. Kiều Giang kể: "Có nhiều bữa, gạo còn đủ nấu 2 bữa cơm, tôi phải chia ra để nấu được 3 bữa. Không ít lần, đến muối cũng không có mà ăn, anh Hải đổ nước vào hũ đựng muối để tìm chút mặn chan vào chén cơm mà nuốt để sống qua ngày...". Đó cũng là lúc sóng gió nhất trong đời sống vợ chồng anh chị. Hàng xóm dị nghị, gia đình hai bên nặng nhẹ đủ điều. Nhưng vượt lên trên tất cả, xuất phát từ tình yêu trong sáng, vì hạnh phúc gia đình, vì đứa con thơ, vợ chồng chị vẫn tiếp tục chung tay dựng xây tổ ấm.

 

* Bản lĩnh của nữ Chủ tịch hội

 

Năm 1999, thông qua người quen giới thiệu, Kiều Giang tìm đến và xin gia nhập vào Hội Người mù huyện Thống Nhất cũ (nay là huyện Trảng Bom). Ở đó, chị tìm thấy cho mình niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Ở đó, chị được học chữ nổi, tham dự nhiều lớp tập huấn về kỹ năng sống, kiến thức gia đình cũng như được học nghề... Cô gái trẻ không nhiều chữ nhưng rất có năng khiếu này đã nhanh chóng lập được thành tích với các giải thưởng từ những cuộc thi thuyết trình, văn nghệ. Vì vậy, Kiều Giang được tập thể hội viên tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành, rồi Phó chủ tịch Hội Người mù huyện Trảng Bom. Đến năm 2004, khi mới 23 tuổi, Kiều Giang đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội và cuối tháng 5 vừa qua, chị lại tái đắc cử chức danh này một nhiệm kỳ nữa. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Kiều Giang vui lắm: "Hội Người mù là nơi cứu rỗi cuộc đời tôi, biến một cô bé từ "bỏ đi" thành một người có ích".

 

Trách nhiệm của Kiều Giang từ khi làm Chủ tịch Hội đến nay không chỉ lo cho gia đình riêng mà còn phải chăm sóc cho 110 hội viên nữa. "Lo cho anh chị em có nơi để học nghề xoa bóp, làm tăm, bó chổi và vận động các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Còn hội viên cao tuổi, neo đơn, kinh tế khó khăn thì mình vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ" - Kiều Giang tâm sự. Từ năm 2004 đến nay, Chủ tịch Hội Kiều Giang đã trực tiếp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện cho Hội và hội viên được gần 600 triệu đồng. Trong đó, đáng kể là chị đã vận động một tổ chức tài trợ cho tất cả các hội viên trong huyện được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền gần 90 ngàn đồng/tháng/người. Nhưng thành công nhất là vào đầu năm nay, sau nhiều lần kiên trì vận động, chị đã được ông Hoàng Kiều, Chủ tịch Tập đoàn RASS chấp thuận và tổ chức đưa các hoa hậu thế giới đến thăm và tặng quà cho các hội viên người mù trong và ngoài huyện Trảng Bom. Để đón các hoa hậu về thăm, chị Kiều Giang đã làm điều "động trời" là học đến... 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, Nga và Hoa để trực tiếp trao đổi, trò chuyện với các hoa hậu. Theo đánh giá của nhiều người, đó là sự thể hiện tiêu biểu ở chị về nghị lực vươn, là khả năng thuyết phục người khác một cách rất thân ái nhưng đầy bản lĩnh và trí tuệ.

Chủ tịch Hội Lê Thị Kiều Giang (bên phải) trong lần đón hoa hậu thế giới về tặng quà cho hội viên người mù huyện Trảng Bom.

 

Không những lo cho các hội viên, Kiều Giang còn quan tâm đến con cái của những người mù bằng việc vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng, hỗ trợ các cháu trong học tập. Vì vậy, Chủ tịch Hội Người mù huyện Trảng Bom chẳng những "được lòng" tất cả hội viên mà các đoàn thể, xã hội cũng rất quý mến, nhiệt tình giúp đỡ, ủng hộ. Nhưng trong suy nghĩ của Kiều Giang, chỉ có xin và cho thì hội viên ỉ lại và xã hội sẽ nhìn vào người mù với cái nhìn thương hại. Cho nên chị trăn trở cùng tập thể ban chấp hành bàn bạc và đi đến thống nhất phải đầu tư xây dựng các cơ sở làm kinh tế cho người mù trong huyện, trước mắt là trung tâm xoa bóp. Và chị đã thuyết phục được ông Hoàng Kiều hứa cho vay 100 triệu đồng để thực hiện dự án ấy.

 

Kiều Giang bây giờ nước mắt đã thôi rơi. Niềm vui của chị mỗi ngày là phấn đấu làm một việc có ý nghĩa để giúp đỡ hội viên và những cảnh đời bất hạnh. Còn với gia đình, chị hạnh phúc có người chồng rất mực thương yêu vợ con, đỡ đần nhiều công việc nội trợ; và cậu bé Vinh, "cục cưng" của vợ chồng chị năm nay đã học lớp 7 thì 6 năm liền là học sinh giỏi. Hạnh phúc hơn, khi gần đây, gia đình nhà chồng đã thừa nhận chị là con dâu.

Hòa Bình

 

 

 

Tin xem nhiều