
Trong vài lần lang thang lên miền Tây Bắc, tôi đã từng đi ngang qua vùng đất Mường Lay. Tuy chỉ ngồi xe và nhìn ngắm Mường Lay từ hai bên quốc lộ 12 (Lai Châu đi về Điện Biên Phủ), nhưng tôi cảm thấy... "phải lòng" cảnh rừng núi hoang vu mà xanh tươi, hùng vĩ này.
Trong vài lần lang thang lên miền Tây Bắc, tôi đã từng đi ngang qua vùng đất Mường Lay. Tuy chỉ ngồi xe và nhìn ngắm Mường Lay từ hai bên quốc lộ 12 (Lai Châu đi về Điện Biên Phủ), nhưng tôi cảm thấy... "phải lòng" cảnh rừng núi hoang vu mà xanh tươi, hùng vĩ này.
* Vì dòng điện ngày mai
Cả một vùng Mường Lay thanh vắng thuở nào giờ đang ầm ỉ, ngổn ngang những công trình xây dựng. Hàng loạt các dự án tái định cư, hệ thống giao thông mới, dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 12 đoạn tránh ngập thủy điện Sơn La đang được hối hả thi công. Theo kế hoạch, tất cả các dự án này đang bước vào giai đoạn nước rút để đến tháng 6 năm 2010, toàn bộ khu vực lòng hồ của công trình thủy điện Sơn La rộng trên 15.283 hécta thuộc 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sẽ ngập nước dưới cốt 215m.
Bà Hà Kim Chi - Tổng biên tập Báo Lai Châu chỉ vào dãy phố cũ kỹ huyện Mường Tè, từng là... "tỉnh lỵ" của Lai Châu lúc mới tách ra khỏi Điện Biên (nay đã dời tỉnh lỵ về Tam Đường) bùi ngùi nói: "Toàn bộ nơi đây rồi sẽ chìm ngập dưới lòng hồ thủy điện Sơn La... vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc!".
Cái giá để cho công trình thủy điện mang tầm thế kỷ này ra đời quả là không nhỏ. Theo kế hoạch đến năm 2010 sẽ có 12.479 hộ với 62.394 khẩu, bao gồm phần lớn là bà con dân tộc Thái, Kinh, La Ha, Khơ Mú, Kháng... sẽ phải làm cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử vùng Tây Bắc và tái định cư vào 56 khu, 222 điểm dân cư. Tính đến ngày 25-6 vaừa qua, đã có 10.091 hộ đã di chuyển đến các khu, điểm tái định cư. Công tác di dân tái định cư ở Sơn La, Lai Châu và Điện Biên đã vào chặng nước rút để bảo đảm cho tổ máy số 1 của thủy điện Sơn La sẽ phát vào quý IV-2009.
Mường Lay, nơi con sông Đà ngoằn ngoèo uốn khúc và phân chia ranh giới 2 tỉnh Lai Châu - Điện Biên tạo thành một cảnh quan sơn thủy hữu tình làm say đắm lòng người là chiếc cầu Hang Tôm hoàng tráng và tuyệt đẹp. Sở dĩ tôi nhớ rất kỹ tên chiếc cầu này vì nó nổi bật trên khúc sông Đà và làm tôi nhớ đến cầu Rạch Tôm ở huyện Vĩnh Cửu, nằm trên đường đi lên Nhà máy thủy điện Trị An. Những đồng nghiệp của tôi ở Báo Điện Biên Phủ cho biết: "Trước khi cầu Mỹ Thuận ra đời, cầu Hang Tôm là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam!".
Không còn bao lâu nữa cây cầu này cũng sẽ chìm ngập trong biển nước. Hiện nay, cầu Hang Tôm mới làm bằng bê tông đúc dài 362,4 mét, rộng 9 mét bảo đảm cho 2 làn xe đang được Công ty cổ phần cầu II Thăng Long gấp rút thi công để nối vào quốc lộ 12. Cầu Hang Tôm mới nằm phía thượng lưu sông Đà, cách cầu cũ khoảng 800 mét.
Khu vực dưới chân cầu Hang Tôm cũ, phía bờ bên kia sông Đà thuộc địa phân Lai Châu vẫn còn lác đác mấy cái nhà sàn kiểu Thái nằm chênh vênh những đám tre già, mấy cây Táo Mèo, Na Mèo (là 2 loại cây ăn trái không hề có ở Đồng Nai) đang lúc lỉu trái. Ông Hoảng Bảo Thêu, một cụ già người Thái vẫn bình thản ngồi câu cá bên bờ sông Đà, vui vẻ nói: "Gọi là cầu Hang Tôm vì khúc sông này nhiều tôm lắm! Sắp ngập nước hết rồi, phải tranh thủ tận thu thôi!". Ông bỗng trở nên bùi ngùi: "Nhà tôi sắp chuyển đi rồi! Vùng này sẽ ngập hết mà! Tôi gom sẵn mấy viên đá để đem về nơi ở mới cho đỡ nhớ... quê cha đất tổ đã bao đời sinh sống!".
Đã từng có mặt ở công trình thủy điện Trị An từ rất sớm và chứng kiến cảnh bịn rịn di dời của những người dân Mã Đà, Trị An... rời bỏ mảnh đất, ngôi nhà dù bé nhỏ, đơn sơ nhưng thắm bao kỷ niệm để đến nơi ở mới theo lời kêu gọi: "Cả nước vì Trị An - Trị An vì cả nước", tôi lại càng hết sức thông cảm với người dân Tây Bắc đang... "Vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc".
* Khảo cổ chạy đua với dòng nước
Cả vùng Tây Bắc giờ đây đang vào cuộc chạy đua gay go không chỉ đối với ngành điện, ngành xây dựng mà cả với ngành khảo cổ. Tiến sĩ Bùi Văn Liêm của Viện khảo cổ cho biết, từ năm 1998 đã chính thức triển khai chương trình điều tra khảo cổ khả thi vùng lòng hồ thủy điện Sơn La với 41 di chỉ hang động, thềm sông, mái đá được đưa vào dự án khai quật, di dời ra khỏi lòng hồ. Nhưng khi công trình thủy điện Sơn La đã phát lệnh khởi công được 1 năm, thì chỉ còn 30 di tích trong diện có thể khai quật mà nguyên do là điều kiện dòng chảy thay đổi, mưa lũ xói mòn và đặc biệt tác động xấu từ môi trường trong việc đào vàng ở thượng nguồn.
Ông Dương Trung Quốc - đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai với cương vị Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam đã nói vui: "Số phần của việc bảo vệ, di dời các di tích ở khu vực thủy điện Sơn La nghe chừng khó thoát khỏi "vết xe cũ" trong cuộc tranh biện về nguồn kinh phí lấy từ đâu. Với dự trù hơn 15 tỷ đồng mà Viện Khảo cổ đưa ra, đến thời điểm này khi nước đã chảy vào lòng hồ, cuộc chạy đua với thời gian giữa điện lực và khảo cổ tựa như cuộc đấu sức giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh vậy. Chỉ có điều, cả 2 việc làm ra điện và bảo tồn di sản đều là ích nước lợi dân, nghĩa là cả 2 đều đáng mặt làm Sơn Tinh. Nhưng tiền thì có thể kiếm ra, còn di chỉ đã ngập thì khó mà lấy lại. Nếu nghĩ được như vậy, hẳn việc cần làm ngay là cấp tiền để triển khai việc khai quật càng sớm càng tốt, vì nước ngày một dâng nhanh".
Sở dĩ lần đi qua Mường Lay này tôi xúc động mạnh không chỉ vì một vùng non sông cẩm tú sắp chìm ngập dưới làn nước, không còn cơ hội nhìn thấy lại mà còn biết được nơi đây đang lưu giữ một di tích lịch sử có một không hai của dân tộc. Đó là bia Lê Lợi nằm trên vách núi Phú Huổi Chỏ, phía tả ngạn sông Đà, thuộc địa bàn huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu).
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu, thì: "Cuối thế kỷ XIV đầu thế kỷ XV, trước sự xâm lược của quân nhà Minh, Đèo Cát Hãn thổ ly Lai Châu đầu hàng làm tay sai, nhân dân các dân tộc không chịu khuất phục, tự động chống lại. Giặc Minh sử dụng Đèo Cát Hãn đưa quân đàn áp, gây cảnh đau thương tang tóc, vì vậy nhân dân vô cùng căm phẫn. Năm 1427, nghĩa quân Lê Lợi mở những cuộc tấn công tiêu diệt giặc Minh ở các tỉnh trung du và miền núi, rồi đưa quân lên tỉnh trị tội Đèo Cát Hãn. Quân của Lê Lợi đi tới đâu thì được nhân dân các dân tộc hưởng ứng rất nhiều đến đó. Biết không thể chống nổi, Đèo Cát Hãn đầu hàng. Với tấm lòng khoan dung, Lê Lợi cho Đèo Cát Hãn cai quản phạm vi đất đai như trước. Sau khi dẹp yên phần tử nổi loạn và để răn các thổ ly, Lê Lợi cho khắc một bài thơ vào vách núi Pú Huổi Chó, trên đường thị xã Mường Tè, khoảng cây số 7, tình hình xã hội ổn định một thời gian khá dài".
Có một tài liệu khác cho rằng, tù trưởng Ninh Viễn (Lai Châu ngày nay) là Đèo Cát Hãn được nhà Lê đối đãi mềm dẻo nhưng vẫn ngông cuồng, đã 2 lần liên kết với quân Minh làm phản. Lê Lợi sau khi quy phục được Hãn và chấm dứt ảo vọng của giặc Minh ở vùng phên dậu của Tổ quốc, đã cảm khái: Rút gươm khoét vách đá sông Đà đề thơ như bản tuyên ngôn về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời cũng để răn đe những kẻ mưu đồ làm phản. Rất lạ là đã 578 năm trôi qua với bao nắng mưa, sương gió mà những dòng chữ Nôm trên tấm bia đá ở vách núi Pú Huổi Chó vẫn còn rõ đường nét.
Tháng 6 vừa rồi, bia Lê Lợi đã được thống nhất phương án di dời. Ông Trần Văn Long - Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: "Bia Lê Lợi - di tích lịch sử cấp quốc gia sẽ được di chuyển lên cao, cách vị trí cũ 240 mét. Các hạng mục công việc sẽ bao gồm di chuyển nguyên khối đá gắn tấm bia, xây đặt khu nhà bia trong một khu di tích mới rộng khoảng 500m2 hướng ra sông Đà. Mở đầu cụm kiến trúc sẽ là một nghi Môn, tiếp đó là khoảng sân lát gạch bát phục chế!...".
Bùi Thuận



![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









