
Con đông nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng đối với không ít bậc cha mẹ gặp nhiều hạn chế, nhất là việc ăn uống, học hành. Điều này ai cũng biết nhưng họ vẫn cứ đẻ!
Con đông nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng đối với không ít bậc cha mẹ gặp nhiều hạn chế, nhất là việc ăn uống, học hành. Điều này ai cũng biết nhưng họ vẫn cứ đẻ!
* Biết khổ vẫn thích sinh đông con
Mặc dù 9 đứa con của chị Hà ngày một lớn, đứa đầu đã lập gia đình, những đứa kế cũng đủ lớn để tự lao động kiếm sống. Tuy vậy, chị Hà cũng phàn nàn chuyện bọn trẻ: "Mấy năm trước tụi nó còn nhỏ, mỗi tháng cả nhà chỉ ăn có 3 bao gạo (50kg/bao), bây giờ tụi nó lớn hơn nên ăn tới 4 bao. Nghĩ đến chuyện chạy tiền mua gạo thôi là tôi ngủ không yên". Rồi chị xoa tay kêu khổ khi nghĩ về tương lai: Không đứa nào được đi học, không nghề nghiệp gì, đất thì có nhưng bán lần hồi giờ chỉ còn lại đủ cái nền nhà để ở. Trong khi đó, nợ tứ tung. Rồi tiền vay của quỹ xóa đói giảm nghèo đến kỳ hạn trả thì cứ gia hạn...
Bà Đào Nguyễn Thanh Thủy, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất) thì kể: "Trên địa bàn tôi quản lý có hộ gia đình đông con ở trong sâu, vì muốn cho các cháu đi học nên gửi đứa con gái lớn ở trọ nhà người thân. Nào ngờ cháu bị tên "yêu râu xanh" ở cùng nhà hãm hại nên chuyện học hành của con chị ấy coi như bỏ luôn. Sinh đông con là khổ vậy đó...".
Cách đây không lâu, trong lần đến công tác tại xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), chúng tôi ngao ngán khi nhìn cảnh 10 đứa trẻ con anh Huỳnh Văn Được (ở ấp 4) mỗi đứa "ôm" một chén cơm không ngồi bệt dưới góc nhà ăn ngấu nghiến. Vì nhà quá nghèo nên có một bữa cơm như thế đã là niềm hạnh phúc của lũ trẻ này. Trong khi đó, anh Được thì chỉ vào bụng vợ, nói tỉnh rụi: "Vợ chồng tôi không sợ đẻ, mà chỉ sợ đẻ ra không có gạo để ăn thôi".
|
"Đẻ heo vàng, chuột vàng sướng đâu không thấy, chỉ thấy những cặp vợ chồng sinh đông con phải vất vả chạy gạo từng bữa. Còn tụi nhỏ thì thất học, đói rách, bắt được con cá, con ốc là chạy đi bán để mua gạo, mắm, đường về ăn. Thấy tụi nó còn nhỏ xíu phải cầm cái cuốc làm cỏ thuê mà lòng tôi xót xa" - bà Lê Thị Minh Hải (cộng tác viên dân số - kế hoạch hóa gia đình ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) nói về hoàn cảnh gia đình đông con của 2 chị Hà và Lệ. |
Ở những vùng sâu, xa nhiều cặp gia đình trẻ vẫn thi nhau đẻ. Bởi theo họ "trời sinh voi, sinh cỏ", đói thì vào rừng tìm cái ăn, xuống ao hồ mò cua bắt ốc, đi làm mướn hoặc chăn trâu bò thuê. Riêng đối với vùng đô thị, trung tâm xã, huyện, các bậc làm cha mẹ có đông con thì đẩy chúng ra đường mưu sinh như: bán vé số, xin ăn, lượm ve chai hoặc đi ở đợ...
Ông Huỳnh Nhật Quang, Phó chủ tịch UBND xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) cho biết: "Đa phần hộ nghèo trong xã đều rơi vào đối tượng ít học vấn, không đất sản xuất. Mà nguyên nhân chính của tình trạng này là không ít cặp vợ chồng vẫn sinh đẻ không có kế hoạch, vẫn còn quan niệm trời sinh thì trời nuôi".
* Khổ vì "heo vàng"
Do 2 lần sinh đều là con gái nên năm 2007, chị Nguyễn Thị Dung và anh Trần Văn Khánh (ở ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) đã "ráng" sinh thêm một thằng "heo vàng", nhưng nào ngờ lại ra con "vịt trời". Ngồi nhắc lại chuyện này, đôi vợ chồng trẻ không khỏi "hối hận" khi còn quan niệm "trọng nam khinh nữ" để rồi bây giờ cả nhà phải thắt lưng buộc bụng lo cho 3 đứa con trong điều kiện kinh tế gia đình mỗi lúc một khó khăn. Hiện tại, vợ chồng anh Khánh phải mượn đất người thân trong rẫy điều làm chòi ở tạm. Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng tổ 3 (ấp Dốc Mơ 3) nói: "Còn một lô đất tại khu tái định cư trong tổ, trước kia là giếng tập thể nay bỏ hoang, tôi tính đề nghị xin cho vợ chồng Khánh ở để tiện bề chăm sóc con cái, làm ăn và vận động vợ chồng nó kế hoạch ngay, không sinh đẻ nữa. Đẻ nhiều nên khổ, nói không chịu nghe". Được biết, hiện nay hàng ngày anh Khánh phải đi làm thuê mướn để kiếm cái ăn cho cả nhà. Còn chị Dung vì phải ở nhà lo cơm nước và đưa đón con đi học nên cũng chẳng giúp được gì cho chồng.
Bà Nguyễn Thị Mộng Thu, Giám đốc Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Nhơn Trạch cho biết: "Năm 2007, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trên địa bàn huyện cao gần gấp 2 lần chỉ tiêu 1,11% như Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Nguyên nhân là do xuất phát từ việc nhiều người thi nhau đẻ trong năm "heo vàng" (theo lịch âm, năm 2007 là năm cầm tinh con heo - TG) và việc thay đổi bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng". Cũng theo bà Mộng Thu, "heo vàng" đâu không thấy, chỉ thấy gánh nặng của các gia đình sinh đông con nên khổ; rồi gánh nặng của cơ quan dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương phải giải quyết hậu quả, tăng cường công tác truyền thông, phấn đấu duy trì tốc độ tăng dân số tự nhiên ở mức 1%. Còn bà Nguyễn Thị Hợp, cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) thì nói: "Cũng vì nhiều người có quan niệm ráng sinh con "heo vàng" mà tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo của xã năm nay tăng lên đột biến, trong khi đó trường lớp lại không tăng kịp. Rồi kế hoạch phát triển kinh tế gia đình của nhiều hộ bị phá vỡ vì đẻ dày, nuôi con nhỏ, con muộn, sinh con thứ 3, thứ 4...".
Đoàn Phú



![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









