
Khó ai có thể ngờ được, lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại các xã, thị trấn phần lớn không có trụ sở riêng, phương tiện làm việc thiếu thốn và đồng lương, trợ cấp thấp hơn một lao động phổ thông bình thường.
Khó ai có thể ngờ được, lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại các xã, thị trấn phần lớn không có trụ sở riêng, phương tiện làm việc thiếu thốn và đồng lương, trợ cấp thấp hơn một lao động phổ thông bình thường.
* Phương tiện làm viêc thiếu thốn, lương ít ỏi
Theo quy định, mỗi Ban công an xã (CAX) có trụ sở làm việc riêng. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh mới có 12/142 Ban CAX có trụ sở riêng, mỗi nơi có diện tích từ 40-220m2, còn lại các Ban CAX khác đều phải làm việc, tiếp dân tại trụ sở UBND xã. Thường thì mỗi Ban CAX được UBND xã bố trí từ 1-2 phòng làm việc, mỗi phòng từ 15-20m2 nên anh em gặp nhiều khó khăn trong việc ăn nghỉ, sinh hoạt, tiếp dân, lấy lời khai của các nghi can... Đó là chưa kể, nhiều nơi còn thiếu các tiện nghi tối thiểu phục vụ cho cuộc sống, sinh hoạt vốn thường trực 24/24.
Bên cạnh với chỗ làm việc quá chật hẹp, thiếu thốn, CAX còn phải "sống chung" với chuyện thiếu phương tiện trang bị phục vụ cho công tác. Theo thống kê, hiện nay mới chỉ có 62/142 Ban CAX được trang bị máy vi tính, 140/142 ban được trang bị điện thoại cố định; 2 ban còn lại chưa có điện thoại, do vậy mỗi khi trên địa bàn xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, anh em gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu nhận thông tin, chỉ huy, chỉ đạo.
Bên cạnh đó, CAX còn phải đối diện với nỗi khó khăn triền miên về thiếu phương tiện đi lại phục vụ công tác. Theo chúng tôi được biết hiện nay, trong toàn tỉnh mới chỉ có Công an thị trấn Tân Phú và thị trấn Trảng Bom được trang bị xe Jeep (Công an thị trấn Trảng Bom có thêm 1 xe mô tô đặc chủng), còn lại các nơi khác, anh em phải dùng phương tiện cá nhân để phục vụ việc chung.
Thượng tá Nguyễn Văn Danh, Trưởng phòng PX28 Công an tỉnh cho biết, tình trạng thiếu phương tiện, trang bị, phòng ốc làm việc của CAX hiện nay là khá phổ biến. Tuy nhiên, về lâu dài vấn đề này có thể khắc phục được. Việc cần làm ngay trong lúc này là phải có chính sách đổi mới việc trả lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với công sức của anh em bỏ ra cho công việc thì mới cải thiện được khoảng cách chênh lệch giữa lực lượng công an chính quy với CAX.
Hiện nay, mức lương và phụ cấp của CAX chưa bằng 1/5 mức lương của lực lượng công an chính quy. Cụ thể, phó CAX được hưởng phụ cấp hệ số 1,58, tương đương với 853.200 đồng/tháng; công an viên hưởng phụ cấp tương đương 588.000 đồng/tháng. Riêng trưởng CAX được xếp ngạch công chức, nhưng lương mỗi tháng cũng chưa đến 1 triệu đồng. Từ tháng 6-2009, mức lương của CAX đã được cải thiện một chút. Cụ thể, nếu có bằng cấp chuyên môn thì trưởng CAX được hưởng 1.124.000 đồng/tháng và công an viên là 708.000 đồng/tháng.
Thực tế đồng lương ấy thấp hơn một lao động chân tay bình thường và chẳng thấm vào đâu so với giá cả sinh hoạt đắt đỏ như hiện nay. Đồng lương, phụ cấp ấy không đủ đổ xăng đi công tác nên hầu như anh em chẳng phụ giúp gì được cho gia đình. Nói về vấn đề này, anh Nguyễn Thanh Hưng, Trưởng CAX Long Đức (huyện Long Thành) bày tỏ bức xúc: "Nếu nghĩ đến đồng lương thì không ai có thể làm nổi. Sở dĩ anh em còn gắn bó với công việc chỉ vì lòng yêu nghề, đam mê công tác công an". Nhiều anh em CAX còn cho biết, ai tham gia lực lượng này thì phải chấp nhận cảnh "ăn cơm nhà, mặc áo vợ, vác tù và làng xã".
* Nghề khó!
Nhưng điều làm anh em lo ngại nhất là bị thương tật, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Hiện nay, bọn tội phạm ngày càng trở nên hung hãn, liều lĩnh, thường xài hàng "nóng" khi gây án. Những năm qua, để đương đầu với cái ác, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, một số anh em CAX chẳng may đã bị thương tật, hy sinh. Thế nhưng, anh em chẳng được hưởng chính sách về thương bệnh binh, công nhận liệt sĩ hay các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà khi gặp "sự cố" phải tự bỏ tiền túi hoặc nhờ gia đình lo liệu. Từ trước đến nay, trừ anh Thái Xuân Thống, công an viên xã Long Đức được công nhận thương binh khi tham gia đấu tranh truy bắt bọn tội phạm và bị thương, còn lại các anh em khác đều... đành cam chịu. Thiệt thòi đó không phải là ít. Điển hình như vào chiều ngày 21-5-1998, Phan Tài Viễn (Sáu Viện) do tranh chấp đất với người hàng xóm đã giật súng bắn chết 2 công an viên xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) là Lê Chung, Nguyễn Văn Hoàng và làm bị thương 2 dân quân du kích. Thế nhưng, từ đó đến nay, qua nhiều lần đề nghị của Công an huyện và tỉnh nhưng các anh vẫn chưa được công nhận là thương binh, liệt sĩ.
Trong muôn vàn khó khăn chồng chất của anh em CAX, nhiều người không chịu đựng nổi áp lực công việc, đành rời xa hàng ngũ hoặc vướng vào tiêu cực nên bị kỷ luật. Gần 10 năm qua, toàn tỉnh đã có 269 trường hợp công an viên của xã vi phạm kỷ luật ngành, trong đó có 29 người bị truy tố, 126 người bị buộc thôi việc, 78 người bị cảnh cáo, 36 người bị khiển trách. Thực trạng này phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an nói chung và CAX nói riêng.
Mất mát, thiệt hại về người trong quá trình đào thải, gạn lọc để đi lên là điều không tránh khỏi, nhưng điều đáng lo lắng hiện nay là việc tuyển người vào phục vụ trong lực lương CAX cũng hết sức khó khăn. Theo quy định chung, để được tuyển vào CAX đòi hỏi người dự tuyển phải hội đủ các điều kiện, như: trình độ học vấn tối thiểu lớp 12, có sức khỏe tốt, có lý lịch chính trị rõ ràng. Yêu cầu như vậy, nhưng nhìn vào mức phụ cấp, lương mà CAX được hưởng quá thấp nên ít người chịu vào. Sự hạn chế ấy đã làm cho nhiều ban CAX mặc dù thiếu người nhưng không thể tìm được nguồn nhân lực bổ sung.
Với những hạn chế nêu trên, trong khi chờ Nghị định hoặc Thông tư hướng dẫn thi hành Pháp lệnh về CAX, thiết nghĩ các cấp có thẩm quyền của tỉnh sớm có chính sách đãi ngộ phù hợp hơn với thực tế cho lực lượng này. Đó là cách để tạo điều kiện cho CAX làm tốt hơn nữa trọng trách của mình trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.
Đức Việt
















