Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngôi nhà chung và bữa cơm đoàn tụ

10:05, 18/05/2009

Chiều muộn, Toàn lái xe hơi rước đàn em đi học ở Long Thành về. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên các bạn của Toàn từ TP.Hồ Chí Minh, Biên Hòa cũng về lại ngôi nhà chung này. Và ngày mai, trong căn nhà ấy sẽ có bữa cơm đoàn tụ cùng những câu chuyện giáo dục rất đặc biệt.

Chiều muộn, Toàn lái xe hơi rước đàn em đi học ở Long Thành về. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên các bạn của Toàn từ TP.Hồ Chí Minh, Biên Hòa cũng về lại ngôi nhà chung này. Và ngày mai, trong căn nhà ấy sẽ có bữa cơm đoàn tụ cùng những câu chuyện giáo dục rất đặc biệt.

 

29 tuổi, Toàn có đủ điều kiện rời khỏi ngôi nhà chung này để tạo lập cuộc sống riêng. "Nhưng em không nghĩ vậy. Em được các sư cô nuôi dưỡng từ tấm bé, em thấy phải có trách nhiệm ở lại đây để giúp các sư, lo cho đàn em sau này" - Toàn nói. Mà không chỉ có Toàn, nhiều bạn trẻ dù đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và có cuộc sống gia đình riêng tư nhưng vẫn thường xuyên về lại ngôi nhà chung này. Ở đó, các bạn sẽ cùng dạy cho đàn em côi cút của mình học; rồi cắt tóc, tắm rửa, kể cho các em nghe những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục, hướng thiện. Ở đó, các bạn cùng các sư cô và đàn em của mình ra vườn làm cỏ, dựng giàn bầu bí, tưới rau, ươm tràm, cao su giống... Sư cô Huệ Đức, Phó trụ trì chùa Diệu Pháp (ở ấp Tân Cang, xã Phước Tân, huyện Long Thành) cho biết: "Hiện tại, chùa đang nuôi trên 160 người già, trẻ em mồ côi, tàn tật. Chúng tôi phải tự sản xuất để nuôi sống nhau".

 

Sư cô Tâm Hiền đang dạy học cho các trẻ mồ côi.

Từ ngôi chùa này, nhiều bạn đã được nuôi dưỡng lớn khôn, được đi học và hiện nay có người là cán bộ nhà nước, nhân viên ngân hàng, bưu điện, giáo viên... Điển hình như Hồ Thị Ngọc Trân là thạc sĩ Anh văn và là phiên dịch viên cho tổng giám đốc một doanh nghiệp nước ngoài ở TP.Hồ Chí Minh. Rồi Hồ Thành Nhân, Hồ Đắc Nhân, Nguyễn Văn Khương, Võ Thành Tâm... là những kỹ sư nông nghiệp, cử nhân quản trị kinh doanh, kỹ sư cơ khí có công ăn việc làm ổn định và có người lập gia đình, kinh tế khá giả. Để có gần 100 "đứa con" đã và đang học đại học, cao đẳng, các sư cô phải lo toan đủ thứ. Sư cô Huệ Đức tâm sự: "Nhiều đêm ngủ không yên vì cứ lo cho đứa này đứa kia. Người ta chỉ có vài ba đứa con còn lo chưa tròn, còn chúng tôi gồm 4 sư cô mà nhận nuôi hàng trăm trẻ như vậy phải lo dữ lắm". Các sư cô lo nào tiền đóng học phí, rồi tiền ăn, ở trọ cho các con xa nhà. "Nhưng điều quan trọng là chúng tôi dạy dỗ các em ý thức vươn lên từ tấm bé. Làm sao các em phải ngoan hiền, học thật giỏi để không những không đóng học phí mà còn được tặng học bổng. May mắn thay, phần đông các em đều đạt được như mong muốn"- sư cô Tâm Hiền cho biết như vậy.

 

Các sư cô giáo dục những "đứa con" của mình bằng giáo lý nhà Phật, bằng những câu chuyện thực tế ngoài đời. Dần dà, các em ý thức được phải sống tốt, hiếu thảo, ngoan hiền, học giỏi thì mới gắn kết được trong môi trường của những số phận cùng côi cút nơi cửa chùa. Lớn hơn một chút, các em được tập lao động, tập sống tự lập, không trộm cắp, không đánh nhau, không đua đòi ăn chơi. Đứa lớn ngoài rèn luyện bản thân, còn phải chăm sóc, giúp đỡ đứa nhỏ hơn. Anh chị học đại học thì giúp chùa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ tiền bạc, công sức trồng trọt. Tất cả những điều đó đã thành nếp từ hơn 20 năm nay (nếu như năm 1984 mới có những đứa trẻ đầu tiên mà các sư cô nhận vào nuôi thì đến nay đã có trên 300 người già, trẻ em đơn côi, khuyết tật được Nhà mồ côi của chùa nhận nuôi dưỡng).

 

Do điều kiện đông người nên nhà chùa phải tổ chức ăn cơm tập thể. Bữa cơm cuối tuần là bữa có mặt đông đủ nhất các thành viên. Tại bữa cơm này, các sư cô nhắc lại những việc làm được và chưa được trong tuần qua; biểu dương những cá nhân tích cực, siêng năng, ngoan hiền và nhắc nhở những người còn khiếm khuyết mặt này mặt kia. Tại bữa cơm đoàn tụ đó, các thành viên cũng tự nhận khuyết điểm và hứa hẹn khắc phục. Các anh chị lớn có điều kiện đi nhiều, học rộng, hiểu biết hơn thì kể những câu chuyện vui, những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục cho các em nghe. Rồi mỗi năm, vào dịp tết cổ truyền, những đứa con ở xa cũng đều đoàn tụ về lại ngôi nhà chung để họp mặt, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ, động viên, tương thân tương trợ lẫn nhau và cũng để "báo công" về những thành quả đã làm được trong suốt năm qua.

 

Sư cô Huệ Đức vui lắm: "Nếu như ngày các cháu vào đây là ngày đau buồn vì bị cha mẹ hoặc người thân ruồng bỏ. Thì giờ đây, ai cũng thành đạt. Ngôi nhà chung luôn có những câu chuyện hoan hỉ, luôn đầy ắp tiếng cười. Điều đó cho phép chúng tôi tin rằng mình đã làm đúng điều Phật dạy, và xứng đáng là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm sống tốt đời đẹp đạo".

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều
Nội Thất Gia Khánh bàn trà cao cấp kính thuỷ ốp tường Vinhome Green Paradise Cần Giờ