Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đường Trường Sơn huyền thoại – đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa
Kỳ 4: Ký ức Trường Sơn

09:05, 11/05/2009

Cuộc vạn lý trường chinh hơn 5.000 ngày trên dãy núi Trường Sơn có vô vàn những hoài niệm, ký ức của người lính. Nhớ về Trường Sơn là nhớ về những tháng ngày lội suối, trèo đèo qua những trọng điểm ác liệt trong chiến tranh và cũng là nhớ về những kỳ tích anh hùng.

Cuộc vạn lý trường chinh hơn 5.000 ngày trên dãy núi Trường Sơn có vô vàn những hoài niệm, ký ức của người lính. Nhớ về Trường Sơn là nhớ về những tháng ngày lội suối, trèo đèo qua những trọng điểm ác liệt trong chiến tranh và cũng là nhớ về những kỳ tích anh hùng.

 

* Nghe anh hùng Can Lịch kể chuyện đánh Mỹ

 

Tại phố núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế), chúng tôi gặp nữ anh hùng Can Lịch. Trong căn nhà trên đường Hồ Chí Minh gần chợ A Lưới, người con gái Pa-kô nổi tiếng với thành tích bắn rơi máy bay Mỹ ngày ấy giờ tóc đã bạc nhưng ánh mắt vẫn sáng khi kể lại thời tìm Mỹ mà đánh.

 

Toàn huyện A Lưới có 8 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì nhà Can Lịch có đến 3 người: Hồ Đức Vai, Hồ A Nul và Hồ Can Lịch. Can Lịch gia nhập du kích giao liên từ năm 14 tuổi. Đến năm 25 tuổi, chị được giao phụ trách nhóm du kích 7 người đánh đồn A Lưới. Sau đó, Can Lịch tiếp tục được giao nhiệm vụ đánh máy bay Mỹ ngay khi chúng vừa cất cánh ở sân bay A Lưới. Cả đội 6 người toàn nữ và chỉ có 2 ngày để tập cho chị em bắn súng. Với khẩu súng trường được trang bị, kết quả là một chiếc Đa-kô-ta đã bị chính Can Lịch bắn rơi cách sân bay 2km. Đây cũng là chiếc máy bay đầu tiên bị bắn rơi ở phía Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế. "Sau trận đó, tôi còn bắn rơi nhiều chiếc máy bay nữa nhưng cảm giác lần đầu bắn rơi máy bay Mỹ thật là sung sướng. Thành tích đó cùng với 49 trận đánh khác, diệt 150 tên địch nên tôi được ra miền Bắc gặp Bác Hồ" - Can Lịch, người con gái dân tộc đầu tiên được phong tặng danh hiệu Anh hùng đã 7 lần được gặp Bác Hồ kể.

Thượng tá Lê Minh Thông (dân tộc Pa-kô) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện A Lưới,  người trực tiếp chiến đấu giữ vững mạch máu giao thông Trường Sơn suốt tuyến A Lưới, cho biết: "A Lưới nằm sâu trong một thung lũng. Từ năm 1960 đến 1970, đây là chiến trường ác liệt, Mỹ đưa quân chiếm đóng các điểm cao, xây dựng nhiều sân bay dã chiến nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện của ta. Hàng trăm tấn bom đạn, hàng vạn lít chất độc hóa học đã biến nơi này thành vùng đất chết. Thế nhưng người dân A Lưới, các dân tộc Pa-kô, Tà Ôi, Vân Kiều, Cơ Tu... dù đói cơm, thiếu muối vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ với quyết tâm đánh đuổi giặc Mỹ".

 

* Những đóa hoa trên tuyến lửa

 

Thật tình cờ, tại ngã ba Đồng Lộc, chúng tôi đã gặp đại tá Huỳnh Khuê, Trưởng ban liên lạc bộ đội Trường Sơn của tỉnh Phú Thọ khi ông cùng những đồng đội của Binh đoàn 559 ngày ấy viếng khu mộ 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh tại ngã ba này. Ông kể: "Ngày ấy đơn vị tôi thường đi ngang qua ngã ba Đồng Lộc nên biết các cô gái TNXP trẻ măng mà lính chúng tôi thường gọi là những "bông hoa" trên tuyến lửa. Rồi một ngày hành quân ngang đây, được tin các cô đã hy sinh, lòng chúng tôi buồn nhưng cảm phục sự gan dạ của chị em lắm". 

 

Góp một câu chuyện về "Những đóa hoa trên tuyến lửa" ngày ấy, thượng tá Nguyễn Hoài Lý (quê Sông Thao, tỉnh Phú Thọ) cũng là người từng chiến đấu ở Trường Sơn kể lại, ngày đó bà thuộc Tổng đội TNXP 59 xây dựng sân bay dã chiến ở Yên Bái. Nghe tin Binh đoàn Trường Sơn tuyển chọn chiến sĩ nữ gan dạ, dũng cảm để đào tạo lái xe, vượt tuyến lửa Trường Sơn vào chiến trường, bà đã cùng nhiều đồng đội viết đơn tình nguyện. Những năm 1968-1972, đường Trường Sơn rất ác liệt, ngày nào B52 cũng đánh bom rải thảm, bom tọa độ. "Nhưng tiểu đội nữ lái xe có lệnh là lên đường ngay. Mỗi đêm, những chiếc xe tải có nhiệm vụ vượt 200 - 300km để đưa hàng đến các binh trạm rồi đón những đồng đội bị thương, đã hy sinh quay trở về. Con gái một mình một xe giữa núi rừng thăm thẳm, bom đạn khốc liệt vậy mà không cô nào biết sợ là gì..." - bà Lý nhớ rất rõ.

 

 Trọng điểm 050 ở Quảng Bình - còn được gọi là Cổng Trời - là nơi hứng chịu nhiều bom đạn nhất vì đây là điểm tập kết giao nhận hàng hóa, thương binh nối 2 tuyến Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Trong gian khó, những "đóa hoa" trên tuyến lửa càng "nở" đẹp. Một đồng đội của Nguyễn Hoài Lý là Phạm Thị Phàn, quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là người nhiều lần xuất sắc lái xe vượt qua "con đường tử thần" từ Cổng Trời sang Cha Lo trong những đêm bão lửa tháng 7-1968. Từ chiến tích này, sau đó, nữ lái xe Phàn đón nhận một món quà khiến cả đơn vị bất ngờ và tự hào. Đó là chiếc đồng hồ Piljot do chính Bác Hồ gửi tặng.

 

* Ký ức người lính

 

Trường Sơn không chỉ là một tuyến đường mà còn là một mặt trận khốc liệt. "Máy bay địch phá chỗ nào là chúng tôi có mặt ngay chỗ đó. Máu có thể đổ nhưng đường không thể tắc. Nhiều lúc đang say sưa với công việc thì máy bay địch ập tới, đành chôn chân tại chỗ. Nếu nó đánh trúng thì mình chết, vậy thôi" - ông Trần Đình Túc, một người lính Trường Sơn mà chúng tôi gặp ở gần Trường tiểu học Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình nói. Hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất ở Trường Sơn, ông nói đó là những buổi cùng đồng đội tuyên thệ trước giờ ra trận: "Chúng tôi đặt tay lên trái tim mình và hát "Ta vượt trên triền núi cao triền miên. Đá mòn mà đôi gót không mòn... Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình...". 

 

Trên đường Trường Sơn, chúng tôi ghé nhiều nhà bảo tàng, khu lưu niệm và nhà trưng bày di tích lịch sử. Đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh hào hùng và khốc liệt nhất của cuộc chiến vinh quang nhưng đầy gian khổ và nhiều mất mát. Những hố bom, xác người rải khắp dải đất Trường Sơn; những cuộc hành quân qua tuyến lửa; những cuộc họp bàn chiến lược diễn ra giữa đại ngàn. Nhưng ấn tượng và đọng lại nhất trong chúng tôi chính là những khoảnh khắc lạc quan nhất của những con người đang hòa mình vào cuộc chiến tranh vệ quốc: Này là bức ảnh chiến sĩ giải phóng quân, đầu đội nón tai bèo, tay ôm súng với ánh mắt rực lửa; này là đoàn xe nối đuôi ra tiền tuyến; những cô gái dẫn đường cho xe qua; đôi mắt của đội trưởng Biền Văn Thanh, dù bị thương vẫn không rời trận địa;  nét dịu dàng của nữ sinh Huế Nguyễn Thị Cúc, tiểu đội phó tiểu đội nữ du kích Dương; là tấm ảnh "Chỉ còn lại hai người" - giữa chiến trường Đường 9 - Nam Lào đầy khói lửa, một chiến sĩ giải phóng đang trao bi- đông nước cho một ngụy quân đang bị thương nằm dưới lòng đất...

Đức Việt - Thu Trang

 

Tin xem nhiều