
Với ngư dân nghèo sống tại các làng bè hành nghề chài lưới, thả câu, mò tìm phế liệu, ốc hến... trên sông Đồng Nai thì một ngôi nhà trên bờ, một chiếc ghe lành lặn, tay lưới mới, "sản vật" đầy khoan mỗi ngày là điều ai cũng mơ ước. Nhưng, hết đời cha đến đời con sống bám vào sông nước thì phận nghèo vẫn vận vào họ.
Với ngư dân nghèo sống tại các làng bè hành nghề chài lưới, thả câu, mò tìm phế liệu, ốc hến... trên sông Đồng Nai thì một ngôi nhà trên bờ, một chiếc ghe lành lặn, tay lưới mới, "sản vật" đầy khoan mỗi ngày là điều ai cũng mơ ước. Nhưng, hết đời cha đến đời con sống bám vào sông nước thì phận nghèo vẫn vận vào họ.
* Kiếm miếng ăn trên sông
Theo yêu cầu của chúng tôi, ngư dân Bảy Dẫu (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) cho ghe xuôi theo con nước về hướng làng bè Tân Mai, rồi chạy ngược dòng về làng bè Long Bình Tân. Mặc dù nước sông vẫn chưa ròng (cạn) sát đáy nhưng đã có trên trăm con người cùng với ghe máy, ghe xuồng trầm mình dưới nước cào hến, lặn bắt tôm, quăng chài, giăng lưới, thả câu...
Ngư dân Bảy Dẫu vừa cầm lái vừa tâm sự: "Tôm cá giờ đây tuy khan hiếm so với trước, nhưng bù lại đáy sông Đồng Nai hôm nay có thêm phế liệu, trùn chỉ, bột giấy, cát sỏi... nên ngư dân sắm thuyền, sắm dụng cụ canh theo con nước mà hành nghề cũng kiếm sống được".
Tiếng máy ghe gào inh ỏi, Chín Quang (em trai ông Bảy Dẫu) nói to để át tiếng máy: "Tấp vô, tấp vô coi cha con Ba Long lặn được mấy ký tôm càng xanh rồi. Chút nữa ghé luôn vô nhà ngư dân Một coi vợ chồng nó làm đăng khá không. Mà kìa, phía trước người ta đang câu cá bống, thả lưới bén, cào hến, vớt chai nhựa đó, tới coi sao. Còn muốn xem người ta xúc bột giấy thì phải chờ khi nước ròng. Rình cảnh hút trộm cát thì đợi tối nghe. Còn mò xác người bị tai nạn thì cho tui số điện thoại đi, khi nào có tui a-lô cho".
Trên đường đến làng bè Long Bình Tân, chúng tôi cặp ghe vào hỏi chuyện mấy ngư dân đang trầm mình kéo lưới, thu đăng tại vàm cù lao Lớn. Ngư dân Tám Đại và 3 ngư dân khác sau khi thu lưới bắt được trên 1kg gồm cá, tép bỏ vào khoan ghe, đã thủng thẳng cho biết: "Khu vực này do có nhiều người đánh bắt nên tôm cá hiếm. Thường, chúng tôi phải đi đánh xa về hướng kênh Trung, Đồng Môn, Cửa Đứng (huyện Nhơn Trạch), đảo ngoài, cửa Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh)... Mỗi chuyến đi như vậy phải mất từ 2 đến 3 ngày. Sau khi trừ chi phí xăng dầu, cơm nước, mỗi người được chia từ 150 - 200 ngàn đồng. Nhưng cũng có những chuyến lỗ vốn, về tay không".
Còn các ngư dân Ba Tình, Út Được, Phước, Minh đang kéo đăng gần đó thì bức xúc nói: "Sông nước là của chung, nhưng khi chúng tôi đặt đăng thì có người giành chỗ, nói là bờ sông của họ, buộc chúng tôi phải tháo đăng dời chỗ khác. Tức tối nhất là khi bị họ lén cắt rách lưới đăng hoặc khi nước ròng chuẩn bị dỡ đăng bắt cá là họ làm dữ, bắt cuốn". Quả là kiếm được miếng ăn trên sông nước thật... trần ai.
* Cần mẫn mưu sinh
Chiều nào cũng vậy, sau khi tan ca ở công ty, chị Ngọc Dung (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa) tranh thủ đạp xuồng (chèo bằng chân) ra sông Cái thả vài tay lưới bén. Chị cho biết: "Hôm nào trúng thì tui cũng kiếm được 4 - 5 chục ngàn đồng, còn trật thì tui cũng kiếm được cá để ăn". Chồng chị Dung bị tai nạn giao thông qua đời để lại cho chị 2 đứa con. Mới 30 tuổi, chị Dung liền bước thêm bước nữa nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh mẹ góa, con côi. Nay, cuộc sống của 4 mẹ con chị ngoài đồng lương công nhân (dưới 1,5 triệu đồng/tháng), chỉ còn biết trông chờ vào số cá mà chị bắt được sau mỗi đêm thả lưới. Chị Dung tâm sự: "Nhờ sống ven sông mà tui còn kiếm được con cá để ăn, để bán, có thêm ít tiền để lo cho 2 đứa lớn đi học. Không chồng là khổ vậy đó".
Chiều xuống, ngư dân Bảy Dẫu tiếp tục thả ghe trôi theo con nước lớn để "tiết kiệm" xăng. Bỗng, ông Bảy chỉ một ngư dân đang ngồi ủ rũ trên bờ nói với chúng tôi: "Mấy chú có thấy người ngồi trên bờ kia không. Đó là Cu Vẹo nhà ở rạch Bà Long (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa) làm nghề chài lưới, nó vừa bị trộm mất ghe và lưới. Do mất cần câu cơm nên nó buồn, thường ra sông nhìn nước lên, nước xuống và chờ đợi phép màu. Nó bị tật nguyền nhưng giỏi lắm, quanh năm đánh lưới cá nuôi mẹ già. Nay, nghèo còn mất cái eo này nữa, thiệt tội nghiệp".
Vừa thả ghe theo con nước, ông Bảy Dẫu cùng với mấy người bạn kể cho chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười về nghề chài lưới trên sông nước. Ông kể về mình: "Một dạo, khi tui đang thả lưới dưới bờ sông sát vách một nhà giàu. Bị chủ nhà đuổi, chưa kịp cuốn lưới thì họ lấy súng bắn thủng ghe, vỡ bình ắc quy". Mấy người bạn của ông thì nhắc lại chuyện Bảy Dẫu từng thả tay lưới trúng được cả tạ cá, thấy mà ham. Rồi chuyện đêm đêm nằm chờ cá mắc lưới, ông thấy người ta hút cát lậu làm sạt lở bờ sông mà tức anh ách... Theo ông Bảy Dẫu, người làm nghề chài lưới, cào hến, xúc trùn, vớt phế liệu... dưới sông Đồng Nai ở làng bè Tân Mai, Long Bình Tân và ven các sông rạch ở khu vực này có gần một ngàn. Họ là dân bè thả lưới để kiếm mồi nuôi cá hoặc những người nghèo khổ chỉ còn biết sống bằng nghề chài lưới, xúc trùn, cào hến, vớt phế liệu... để mưu sinh. "Cái nghề này càng nghèo, càng khó bắt được nhiều cá. Bởi, lưới cũ rách, ghe thì nhỏ không đi xa được nên chỉ bắt được cá nhỏ, đủ sống qua ngày là may mắn rồi. Còn muốn đi đánh bắt xa tận rừng Sác (huyện Nhơn Trạch), cửa Thủ Đức, Bình Chánh, Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh) thì phải có vốn đầu tư ghe lớn" - Bảy Dẫu nói.
Còn anh Trần Thanh Sơn (ở làng bè Long Bình Tân) thì cho chúng tôi biết, lý do ngư dân bị "trói chân" nơi làng bè: "Đánh bắt xa nếu dắt con đi theo thì tụi nó thất học. Còn bỏ con ở nhà đi làm xa thì không có ai đưa rước, lo cơm nước. Đó là nỗi lo canh cánh của ngư dân chúng tôi".
Đoàn Phú


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)










