
Hai câu chuyện kể dưới đây đề cập đến những chàng trai trẻ giàu nghị lực. Họ sinh ra trong gia đình nghèo khó và số phận buộc phải... khổ. Thế nhưng, họ đã vượt qua gian nan, thử thách để vươn lên sống, lao động và học tập.
Hai câu chuyện kể dưới đây đề cập đến những chàng trai trẻ giàu nghị lực. Họ sinh ra trong gia đình nghèo khó và số phận buộc phải... khổ. Thế nhưng, họ đã vượt qua gian nan, thử thách để vươn lên sống, lao động và học tập.
* Đau thương bao trùm
Tôi phải chờ đến lúc mặt trời đứng bóng thì Đỗ Văn Trọng mới trở về nhà. Chàng trai trụ cột của gia đình này trông ốm yếu và "trẻ con" hơn tuổi 22. Trọng vừa tiếp khách vừa lo cơm nước cho 2 đứa em: "Em đi chặt nhánh điều mướn từ sáng sớm. Giờ em phải lo cơm nước cho bé Hường ăn và lo cho thằng Út chuẩn bị đi học". Bữa cơm chỉ có cá khô và rau luộc chấm với nước muối. Trọng động viên các em mà rươm rướm nước mắt: "Cố gắng ăn đi, đợi mùa mưa xuống anh nuôi cá, có tiền mua nhiều thức ăn hơn".
Ăn vội bữa cơm, Út (Đỗ Hải Long) thay quần áo đi học. "Em học lớp 6, học cũng chưa khá lắm đâu. Năm ngoái nhờ mấy bác ngoài xã mua cho xe đạp nên đi lại cũng đỡ mệt" - Út Long nói rồi khoanh tay xin phép đi học. Bé Hường (Đỗ Thị Hường) đã 20 tuổi nhưng do bị nhiễm chất độc da cam nên trông như đứa trẻ 7, 8 tuổi, mấy bữa nay bệnh, ăn chỉ được ít cơm. Quá trưa, Trọng dọn dẹp nhà, rồi khóa cửa "nhốt" em gái lại để đi làm mướn tiếp. Cả nhà chỉ có chiếc xe đạp của Út Long là phương tiện duy nhất nên khi đi làm có hôm Trọng quá giang bạn bè, không thì phải cuốc bộ gần chục cây số.
Việc làm thuê mướn bữa có bữa không và mùa mưa thì hầu như thất nghiệp. Ở nhà, Trọng đào ao nuôi cá và trồng bắp trên mấy sào đất của bố mẹ để lại. Nhưng do không có vốn và thiếu kỹ thuật sản xuất nên thu hoạch của anh em Trọng vụ được vụ mất. Vì vậy, cuộc sống của gia đình luôn đối mặt với thiếu đói. Trước tình cảnh đó, năm ngoái Công ty Anco đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hỗ trợ cho anh em Trọng 4 con heo và cám để nuôi. Tết vừa rồi, UBND xã Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) đứng ra bán giùm đàn heo được trên 10 triệu đồng. Số tiền ấy sau khi trả nợ, còn một ít, xã giữ để tìm mua con bò giống cho Trọng nuôi. Trọng nói trong cảm động: "Em rất cám ơn nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ ấy như nước tưới cho cây khô. Nhưng để sống và vươn lên, em còn phải phấn đấu cật lực".
Sự "phấn đấu cật lực" mà Trọng nói không phải cho mình: "Em không nghĩ tới chuyện vợ con vì phải lo cho 2 đứa em. Bé Hường cần được lo ăn uống no đủ và chăm sóc đặc biệt để khỏi bệnh tật. Còn Út Long, em phải lo cho nó học tới nơi tới chốn để sau này nó giúp lại anh chị và cũng để thực hiện lời trăn trối của bố mẹ". Năm 2005, anh em Trọng phải chịu đến 2 cái tang của bà nội chết vì tuổi già và người bố mới ngoài 40 tuổi bị ung thư phổi. Tang bà và bố chưa xả thì năm 2006, anh em Trọng lại đau đớn khóc mẹ qua đời cũng do bị ung thư. Làm tang mẹ xong, Trọng đã tháo dỡ bỏ căn nhà tranh vách lá "đầy xui xẻo" ấy. Không có nhà, không còn dòng họ nội, còn các dì, cậu phía ngoại thì ở quá xa nên anh em Trọng đưa nhau ra căn nhà bếp cạnh chuồng heo ở tạm. Thương cảm tình cảnh này, năm 2007, một nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh đã xây tặng anh em Trọng căn nhà tình thương.
* Học là cách để tồn tại
Buổi sáng giữa tháng ba yên bình. Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình phía sau quốc lộ 56 thuộc ấp Suối Râm, xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) vang lên tiếng học trò thực hành nói tiếng Anh. Đó là lớp học tại gia do anh em Trần Hoài Phú, Trần Hoài Phi "đứng ra" giảng dạy được hơn 7 năm nay.
Nói là "đứng ra" thực ra anh em Phú (27 tuổi) và Phi (25 tuổi) chỉ có ngồi. Do bị nhiễm chất độc dioxin (di chứng từ người cha từng đi quân dịch thời Mỹ - ngụy) nên từ nhỏ cơ thể của 2 chàng trai này rất yếu ớt. Càng lớn, Phú càng đau bệnh nhiều hơn và xương sống, xương chân tay cứ cong co lại và teo dần. Phi ra đời sau anh Phú 2 năm cũng bị di chứng tương tự như vậy. Mọi sinh hoạt hàng ngày của anh em Phú đều phải do cha mẹ chăm sóc. Mấy năm sau, do làm ăn thất bát, người chồng, người cha - trụ cột của gia đình, lẳng lặng bỏ đi. Từ đó, gánh nặng gia đình đặt trọn lên vai bà Hoàng Thị Tuyết - mẹ của Phú, Phi.
Tuy bị di chứng chất độc da cam làm bại liệt cơ thể nhưng trí não của anh em Phú, Phi phát triển bình thường. Khi tới tuổi đến trường, 2 cậu bé năn nỉ mẹ cho đi học. "Điều đó tôi không hề nghĩ tới, nhưng vì thương các con, thấy chúng nó thích học tôi cũng cố gắng" - bà Tuyết nhớ lại. Để các con được ra lớp, bà Tuyết phải dành dụm tiền sắm chiếc xe đạp và ngày 2 buổi còng lưng vượt dốc đưa rước con. Bà còn đóng một bộ bàn ghế đặc biệt để Phú được ngồi học thuận tiện. Học hết tiểu học, người mẹ có ý định cho 2 con nghỉ vì: "Tật nguyền vậy học biết chữ được rồi, chứ học nhiều chỉ tốn kém thêm chứ có làm được gì đâu". Nghe vậy, Phú và Phi khóc xin mẹ: "Học cho biết chữ vậy tức lắm. Mẹ cho chúng con học tới đi, sau này chúng con sẽ làm ra tiền giúp mẹ". Thương con, bà Tuyết tiếp tục hành trình đưa rước con cho đến khi "hết trường hết lớp" ở địa phương. Biết mình khiếm khuyết nên anh em Phú, Phi cố gắng học và năm nào cũng là học sinh giỏi.
Thế nhưng, tốt nghiệp THPT xong, 2 anh em đành ở nhà với mẹ. Phi tâm sự: "Tụi em tật nguyền vầy, với lại kinh tế gia đình quá khó khăn nên không thể thi lên đại học nên đành đứt đoạn ước mơ vươn xa". Ở nhà, 2 anh em mở lớp dạy phụ đạo các em nhỏ trong ấp. Phú nhận kèm các em khối tiểu học, Phi nhận kèm các em khối THCS. 2 "thầy" dạy rất chất lượng nên tiếng lành đồn xa và ngày càng có nhiều phụ huynh cả trong và ngoài ấp đưa con đến học thêm. Tuy thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 1 triệu đồng từ dạy học, nhưng theo bà Tuyết, đó là nguồn thu nhập chính của gia đình.
Dù vậy, Phú vẫn ao ước: "Với kiến thức mà tụi em học được, nếu có điều kiện, em với Phi sẽ làm nhiều việc kiếm tiền phụ mẹ và giúp ích cho đời". Hiểu được ham muốn của 2 chàng trai tật nguyền nhưng giàu nghị lực này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã làm cầu nối với một giảng viên tin học để giúp anh em Phú, Phi. Kế hoạch dạy anh em Phú, Phi xây dựng phần mềm đồ họa, thiết kế trên mạng internet của thầy Cường ở TP.Hồ Chí Minh mới khởi động đành phải tạm dừng vì gia đình bà Tuyết không có đủ tiền trả phí dịch vụ điện tử này mỗi tháng gần 300 ngàn đồng...
Hòa Bình
KỲ TỚI: "Chắt chiu" sự sống



![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









