Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những mảnh đời bất hạnh
Kỳ 1: Tuổi thơ bị... từ chối

11:12, 10/12/2008

Đó là những mảnh đời bất hạnh. Bỏ lại phía sau nỗi buồn, những mảnh đời ấy đón nhận nhiều vòng tay nhân ái chở che, nâng đỡ và vươn lên trong cuộc sống mới...

Đó là những mảnh đời bất hạnh. Bỏ lại phía sau nỗi buồn, những mảnh đời ấy đón nhận nhiều vòng tay nhân ái chở che, nâng đỡ và vươn lên trong cuộc sống mới... Những câu chuyện đau lòng vẫn chưa dừng lại. Nhưng đằng sau nỗi đau quặn thắt là sự vươn lên mãnh liệt của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

* Thân phận trẻ thơ

 

Tuấn Em(*) 16 tuổi. Em đã biết u buồn từ khi lên năm, lên bảy. Vì gia đình nghèo lại đông con nên Tuấn Em bị mẹ đem bán cho cặp vợ chồng vô sinh ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom). Cậu bé không được sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ nuôi mà thường xuyên bị những trận đòn dã man. Ngày Hội Phụ nữ xã đem đứa bé bị hành hạ đến Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi (dưới đây gọi tắt là Trung tâm cô nhi) Biên Hòa cũng là ngày nó được cứu thoát khỏi hố chôn sống.

 

11 năm ở lại mái ấm tình thương này, Tuấn Em đã thành con người khác. Một thiếu niên ngoan, hiền và luôn được sự chăm sóc, cưu mang của những người mẹ, những tấm lòng nhân ái. Cho đến một ngày cách đây không lâu, Tuấn Em gặp lại người mẹ đẻ ra mình. Những tưởng sau bao năm xa cách sẽ có cuộc đoàn tụ gia đình đầy hạnh phúc đến với Tuấn Em. Nhưng em lắc đầu: "Em mong được tiếp tục ở lại nơi này và mong không còn những đứa trẻ bất hạnh như mình".

 

Những đứa trẻ bị bỏ rơi

Nguyễn Trâm Anh, 12 tuổi, cũng là nạn nhân bị hành hạ bởi người mẹ. Mỗi lần em làm điều gì trái thì bà ấy lại treo ngược em lên trần nhà và quất. May mắn cho em, có một người dân ở huyện Vĩnh Cửu đã ra tay cứu giúp thoát khỏi cảnh đọa đày và đưa em đến Trung tâm cô nhi Biên Hòa.

 

Nhưng dù sao Tuấn Em, Trâm Anh còn có may mắn là biết được mẹ mình. Trong khi nhiều đứa trẻ khác chào đời đã bị bỏ rơi ở bệnh viện, ngoài cổng các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật của ngày hôm qua và hôm nay thì chưa và có lẽ cũng không bao giờ biết mẹ cha, nguồn cội của mình! Ở Làng thiếu niên Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) có hàng chục đứa trẻ bị mẹ (khai tên quê tỉnh Đồng Nai) bỏ rơi. Ở Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai và nhiều trung tâm bảo trợ xã hội khác trên địa bàn tỉnh cũng có không ít trường hợp trẻ bị bỏ rơi do dị tật, bệnh hiểm nghèo. Khi tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi, các trung tâm này đều cử nhân viên "cứu hộ" lặn lội ra miền Bắc, miền Trung hoặc lên Tây Nguyên, xuống miền Tây để tìm kiếm và xác nhận thân nhân cho các cháu, nhưng hầu hết các địa chỉ ghi trong hồ sơ đều... không có thật. Vậy là những đứa trẻ vô tội phải ở lại các trung tâm hoặc được những gia đình hiếm muộn nhận làm con nuôi.

 

Anh em sinh ba Tân, Tiền, Nhâm bị bỏ rơi ở Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai là trường hợp như thế. Sở Lao động, thương binh và xã hội Đồng Nai đã cử người lặn lội ra tận tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm kiếm nhưng không hề có địa chỉ người mẹ như ghi trong hồ sơ lúc nhập viện. Không biết anh em sinh ba này có giống hoàn cảnh như nhiều đứa trẻ bất hạnh còn lại bị bỏ rơi trong bệnh viện hay trước cửa các trung tâm bảo trợ xã hội: mẹ là công nhân có chửa hoang, sinh ra rồi bỏ rơi con mình! Còn Nguyễn Tinh Tý thì rơi vào hoàn cảnh khác. Em bị "một người nào đó" bắt đi ăn xin, rồi thất lạc gia đình, sống lang thang. Phải cố gắng lắm, đội truy tìm tung tích mới biết được, Tinh Tý có mẹ bị bệnh tâm thần. Vậy là mẹ được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng người già và tàn tật của tỉnh, con thì được sự che chở của Trung tâm cô nhi Biên Hòa. Nguyễn Gia Bào thì vào đây vì cha mẹ làm nghề bán ma túy và đang bị tù đày...

 

* Vượt qua bất hạnh

 

Những ngày ở Trung tâm cô nhi Biên Hòa, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều em. Các em đều được học hành, vui chơi và được một đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ bằng cách mở ra cơ sở dạy nghề dệt khăn, thảm. Không chỉ có vậy, nhiều em từ mái ấm tình thương này đã vươn lên rất đáng trân trọng.

 

Bốn chị em của Đỗ Thị Mới vì sớm mồ côi cha, mẹ thì lâm bệnh hiểm nghèo không có khả năng chăm sóc nên đành phải gửi các con mình vào Trung tâm cô nhi. Các em cố gắng rất nhiều để học. Và giờ đây, mấy chị em đã có công ăn việc làm ổn định, riêng Mới đã tốt nghiệp đại học khoa Đông Phương và được một nhà hảo tâm hỗ trợ cho em sang Nhật du học. Chị em KLan, người dân tộc KHo ở huyện Tân Phú sớm mồ côi cha mẹ cũng được Trung tâm này nuôi dưỡng, nay đã nên người. Chị cả KLan từng đi làm mướn để lấy tiền mua sữa nuôi KĐô thì nay đã có chồng con, cuộc sống gia đình ổn định. Cậu út KĐô đã học đến lớp 9. Còn người chị kế của KĐô bây giờ là sinh viên năm thứ 2 của Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.

 

KĐô (phải) cùng bạn đang dệt khăn tại Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa.

Những đứa con từ mái ấm này ra đi, không ít người bây giờ là cán bộ nhà nước hoặc thành đạt về kinh tế gia đình. Vượt qua mặc cảm, Võ Văn Nở của ngày xưa mồ côi mẹ học rất giỏi và bây giờ làm cán bộ địa chính ở huyện Nhơn Trạch. Cậu bé không biết cha mẹ Trần Văn Đông năm nào có ước nguyện làm anh bộ đội thì giờ đã là người của quân đội đang công tác tại huyện Định Quán. Lê Hoàng Bá đã là chủ nhà hàng có tiếng ở tỉnh Bình Dương. Và còn nhiều nữa những cảnh đời bất hạnh nhưng không khổ hạnh như thế...

 

Năm nào đến mồng 4 Tết, những đứa con ấy dù ở đâu cũng tụ hội về lại Trung tâm để báo công với các dì, các mẹ. Niềm vui ấy phần nào vơi và là động lực thôi thúc ý chí vươn lên của những cảnh đời, những số phận éo le vẫn đang còn nương tựa tại Trung tâm này.

***

Những người đã sống với tuổi thơ bị bỏ rơi đều có thiên hướng tìm về nguồn cội của mình. Không ít trường hợp sau khi gặp lại cha mẹ mình đã không thể đoàn tụ vì những lý do tế nhị, đau lòng. Nhưng dù sao họ cũng đã biết mình là ai, từ đâu đến. Và còn nhiều người nữa, vẫn đang ngày đêm mong mỏi tin tức của người thân. Với họ, cho dù sự thật có nghiệt ngã thế nào cũng chấp nhận, vì đó là nguồn cội của mình. Đó là sự đòi hỏi chính đáng của những người đã gánh chịu nhiều bất hạnh. Nhưng Giám đốc Trung tâm bảo trợ và huấn nghệ cô nhi Biên Hòa Nguyễn Thị Ngọc Hằng thì mong muốn nhiều hơn: "Các cháu luôn cần sự nâng niu, chăm sóc của bậc sinh thành. Người lớn hãy vì nắm ruột của mình, đừng bỏ rơi những đứa trẻ vô tội để rồi ân hạn, dằn vặt suốt đời".

Trường Quân

Kỳ 2: Sống một kiếp người

 

(*) Một số nhân vật đề cập trong bài đã được đổi tên

 

 

Tin xem nhiều