Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những mảnh đời bất hạnh
Kỳ 2: Sống một kiếp người

10:12, 12/12/2008

Những người mà tôi gặp tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội đều không giấu được nỗi niềm riêng. Mỗi người một hoàn cảnh, tụ hội về đấy cũng bởi không còn có chỗ nào để nương tựa...

Những người mà tôi gặp tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội đều không giấu được nỗi niềm riêng. Mỗi người một hoàn cảnh, tụ hội về đấy cũng bởi không còn có chỗ nào để nương tựa...

 

* Sống nhọc nhằn

 

Ở Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Đồng Nai có cụ Lê Sơn (*) hiện nay đã 101 tuổi. Dù cao tuổi nhất Trung tâm nhưng cụ vẫn còn minh mẫn và giúp đỡ nhiều người những việc lặt vặt. Cụ tự hỏi: "Không biết sống chi mà sống "lâu bền" dữ vậy?". Than thân trách phận như thế là bởi cụ không có người thân thích, không gia đình riêng tư và hồi trẻ chỉ biết đi làm mướn, bán vé số kiếm sống. Bây giờ già yếu không còn làm ra tiền, được Trung tâm nhận nuôi dưỡng, với cụ là may mắn nhất trước khi từ biệt cõi đời này. Tài sản duy nhất mà cụ có được là một chiếc rương, bên trong đựng vài bộ quần áo do Trung tâm cấp.

 

Nhiều cụ không có người thân phải nhờ vào sự chăm sóc của tình nguyện viên.

Và còn gần 200 người (kể cả người già neo đơn, người khuyết tật, tâm thần) đang được Trung tâm này cưu mang cũng đã và đang sống một cuộc đời tương tự như thế. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng chung nhất là không còn người thân thuộc hoặc có cũng... không còn nhớ hoặc không muốn nhắc đến nữa! Những người được sống tại đây hầu như đã quên quá khứ đau buồn. Mỗi người đã tìm cho mình niềm vui mới để sống. Đó là những người bạn cùng cảnh ngộ, là tình cảm của các cán bộ, nhân viên ở Trung tâm thương yêu, chăm sóc như người thân thuộc dành cho họ. Hoặc được xem ti vi, được sở hữu chiếc radio bé nhỏ cũng hạnh phúc lắm rồi. Một cụ ông, ngồi bên gốc xoài cổ thụ, đang nghe tin tức từ radio, tâm sự: "Đây là tài sản quý giá nhất đời tui, là bạn của tui. Bây giờ không nhắc lại quá khứ đau buồn nữa. Chúng tui đến đây chỉ còn có một con đường. Đó là đường ra nhà vĩnh biệt...".

 

Và tại những trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội khác mà chúng tôi có dịp đến thì xem ra chuyện đời của không ít người còn buồn bã hơn. Ở Cơ sở dân lập xã hội Hoa Sen Trắng của Tịnh xá Bửu Sơn (huyện Định Quán) có cụ Phạm Văn Bàn, 80 tuổi. Cụ có hai người con trai, nhưng như lời cụ tâm sự: "Chúng nó không nuôi nổi cha mình, tôi phải ra đi để khỏi bận lòng các con...". Ở cơ sở này còn một số cụ có con cháu đầy đủ. Nhưng các cụ rất ngại nhắc đến chuyện riêng: "Số mình không được sung sướng, đành chịu vậy cháu à!".

 

Bà Nguyễn Thị Mây, 67 tuổi, kể: "Vợ chồng tôi hiếm muộn nên xin nó về nuôi. Từ khi nó lập gia đình đến nay, vợ chồng tôi trở thành những người khốn khổ, khốn nạn...". Đứa con trai mà vợ chồng bà nuôi dưỡng khi mới lọt lòng, trở nên bất hiếu kể từ khi anh ta cưới vợ. Sống với hai đời vợ, nhưng "mỗi lần vợ chồng nó bất hòa hoặc nó rượu chè vô là chúng tôi lãnh đủ những trận tra tấn tinh thần", bà Mây rưng rưng kể. Rồi bao nhiêu tài sản của ông bà có được anh ta đều chiếm lấy hết. Năm ngoái chồng chết, bà lặng lẽ rời khỏi nhà, xin vào tá túc tại một cơ sở bảo trợ dân lập  ở huyện Trảng Bom. Còn cụ Trần Thị Xa thì kể, hồi trẻ sống một mình nên nhận mấy đứa cháu xa về làm con nuôi. Không ngờ đó là mối họa cho cụ lúc về già. Khi cụ ngã bệnh, những đứa con nuôi bày mưu chiếm đoạt tài sản. Biết mình bị lừa, bệnh cụ càng nặng. Chỉ chờ có vậy, những đứa con nuôi tìm cách đẩy cụ ra khỏi nhà...

 

* Chết lặng lẽ

 

"Tuần rồi chúng tôi tiễn ba cụ ra đi. Nói phải tội vì chúng tôi đã cầu nguyện cho các cụ ra đi sớm, bởi sống mà đau đớn (vì bệnh tật) và dằn vặt tinh thần đến thế thì sao sống nổi!"- một nữ tu tự nguyện nhận chăm sóc các cụ neo đơn ở xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) đã nói như vậy. Ngày các cụ ra đi, những người đồng cảnh ngộ cầu nguyện linh hồn cụ siêu thoát, kiếp sau có cuộc sống tốt hơn. Nhưng kiếp sau và sự cầu mong ấy không biết đến bao giờ mới đạt tới. Chứng kiến cảnh ra đi cuối cùng của các cụ, nhiều người không khỏi đau lòng: Không một vành khăn tang, không một người thân bên cạnh khóc tiễn đưa. Trong hành trang mang về thế giới khác, có cụ không được quá ba bộ quần áo và cũng chẳng cái nào lành lặn.

 

Tài sản của cụ chỉ là chiếc rương đựng mấy bộ quần áo.

Sư cô An Diệu ở Cơ sở xã hội dân lập Hoa Sen Trắng thì tâm sự: "Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc ra đi của các cụ trong ngậm ngùi. Các cụ cũng là con người như chúng ta, nhưng sao sống một kiếp đời buồn bã quá!". Như trường hợp của cụ Sáu, cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời, người ta mới biết cụ còn người thân, nhưng họ đã bỏ rơi cụ. Khi chiếc xe chở quan tài cụ rời khỏi nhà tang lễ, hướng về nghĩa địa, không một tiếng khóc của con cháu tiễn đưa mà chỉ có nước mắt của những người đồng cảnh ngộ. Và còn nữa những cảnh đời bất hạnh cho đến ngày lìa đời mới nói ra sự thật là vẫn còn có con cháu. Trong số hàng chục cụ đã ra đi, may mắn có cụ Thương là được con cháu "nhìn nhận" lại và đón về làm lễ tang. Sự thức tỉnh lương tâm của những người con ấy dù đã muộn, nhưng có vẫn còn hơn không vậy!

 

Ở Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Đồng Nai thì không có điều kiện để làm cho các cụ những nấm mồ. Khi các cụ nhắm mắt lìa đời, thi thể được quàn tại nhà vĩnh việt. Đám ma không có một vành khăn tang, vắng tiếng trống kèn cũng như tiếng khóc. Sau đó, cỗ quan tài được đưa đến nhà hỏa táng. Và khi trở về lại Trung tâm, những mảnh đời bất hạnh ấy chỉ còn là một hũ cốt nhỏ nhắn. Ở đó "các cụ" có bạn có bè, nhưng người đời chẳng mấy ai còn nhớ đến...

 

***

Những mảnh đời được chép lại trên đây đều có chung cái tên "bất hạnh". Nhờ sự cưu mang của xã hội mà họ đã được quyền sống và quyền làm người. Nhưng cuộc đời người thì cần nhiều hơn thế: cần lắm tình thương yêu của người thân, được đoàn tụ với gia đình như cụ Lê Sơn đã nói. Còn với chị Trần Thị Hồng Nhung, Phó giám đốc Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Đồng Nai thì mong rằng, những người con, người cháu hãy thức tỉnh lương tâm vì tình thân, máu mủ, ruột rà để những mảnh đời bất hạnh vơi đi phần khổ hạnh!

Trường Quân

(*) Các nhân vật đề cập trong bài đã được đổi tên.

 

 

Tin xem nhiều