
Suốt 8 giờ cuốc bộ theo đường ray lởm chởm đá, bốn bề vắng tanh, tối thui, thỉnh thoảng mới nghe văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng côn trùng kêu... khiến tôi có cảm giác ớn lạnh sống lưng và cảm thấy như đêm dài thêm. Tôi bước theo Nguyễn Viết Lịnh - nhân viên tuần đường, thuộc cung đường Biên Hòa - bằng đôi chân mỏi rã rời, bụng đói, mắt cứ muốn díp lại.
Suốt 8 giờ cuốc bộ theo đường ray lởm chởm đá, bốn bề vắng tanh, tối thui, thỉnh thoảng mới nghe văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng côn trùng kêu... khiến tôi có cảm giác ớn lạnh sống lưng và cảm thấy như đêm dài thêm. Tôi bước theo Nguyễn Viết Lịnh - nhân viên tuần đường, thuộc cung đường Biên Hòa - bằng đôi chân mỏi rã rời, bụng đói, mắt cứ muốn díp lại.
* Bước chân lẻ loi
Đều là nhân viên đường sắt nhưng giữa họ có sự khác biệt đáng kể về điều kiện làm việc cũng như những vui buồn trong nghề. Trong khi các cô nhân viên soát vé tại ga Biên Hòa hay các anh nhân viên gác chắn tại những điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt dù trực đêm có vất vả vẫn còn có phòng để ngồi, có đồng nghiệp để chuyện trò, thì những người tuần đường cứ như kẻ cô đơn, không nhà. Nhân viên tuần đường lang thang một mình trên đường sắt giữa trưa nắng gắt, lúc trời mưa dông, hoặc lầm lũi trong đêm khuya tĩnh mịch...
10 giờ đêm 27-11, nếu không có tôi theo cùng thì như mọi ngày, Lịnh vẫn lầm lũi vào ca trực, rảo bước suốt 8 giờ liền với hành trình 20 cây số cả đi lẫn về: từ ga Biên Hòa đến Dĩ An rồi ngược lại; sau đó từ ga Biên Hòa đến Hố Nai và quay trở về. Đầu đội mũ, vai đeo túi xách, tay cầm đèn tín hiệu, vừa đi Lịnh vừa tâm sự: "Tổ tuần đường của em có 4 người, chia làm 3 ca trực, mỗi ca kéo dài 8 tiếng. Tuần đường ban ngày hay ban đêm đều có nỗi khổ riêng: đi ban ngày thì chịu cảnh nắng nóng; đi ban đêm thì lủi thủi một mình với bao nguy hiểm chực chờ như gặp phải bọn cướp cạn, dân xỉn gây sự, rắn độc cắn, hoặc bất ngờ phát hiện... những cái chết không toàn thây mà nguyên nhân chủ yếu do nạn nhân ngủ quên trên đường ray".
Nghe Lịnh kể, tôi cảm thấy rợn cả người, vội cầm đèn pin rọi tứ tung giữa một màn đêm đen kịt, để lấy can đảm cùng anh bước tiếp. Nhưng không dừng lại ở đó, Lịnh vừa đi vừa chỉ cho tôi những dấu vôi, vạt cỏ bên đường - nơi từng xảy ra vụ tàu lửa cán chết ông cụ tập thể dục hay điểm đen thường xảy ra tai nạn do người đi đường bất cẩn không tuân thủ tín hiệu cảnh báo của ngành đường sắt...
Đang đi, Lịnh bỗng nói to: "Tàu sắp đến rồi, mình xuống rãnh nước tránh!". Dứt lời, Lịnh bước nhanh xuống vệ đường, đứng thẳng người, giơ tay đưa đèn báo hiệu an toàn. Tôi tỉnh cơn buồn ngủ, loay hoay bước xuống bờ cỏ thì đã thấy ánh đèn pha sáng chói, nghe tiếng còi tàu hụ, cùng tiếng ầm ầm của bánh sắt. Đoàn tàu tiến nhanh về phía chúng tôi. Dù được Lịnh báo trước nhưng tôi vẫn hốt hoảng, vội phóng qua rãnh nước, rơi vào bụi cỏ. Tàu chạy qua rồi, tôi lủi thủi chui ra từ bụi cỏ, Lịnh cười cười: "Nghề bọn này vậy đấy. Vừa đi làm nhiệm vụ tuần đường mình vừa phải biết giờ tàu chạy để tránh và báo hiệu an toàn cho tàu. Khi đi tuần, mắt mình phải quan sát và tai phải nghe mọi thứ. Chỉ đi men theo đường ray, có người tưởng nghề này đơn giản nhưng thực ra mỗi năm anh em phải trải qua 2 đợt sát hạch sức khỏe và nghiệp vụ. Ai không đạt là bị loại ngay! Đồng thời, khi đi tuần, lúc nào mình cũng phải "quen" với mùi hôi thối bốc lên từ lòng đường, bãi rác và các cống rãnh".
* Đâu chỉ giỏi cuốc bộ!
Tôi chỉ là dân lội bộ a-ma-tơ, nên không thể nào so với đôi chân diễn xiếc trên đường ray của nhân viên tuần đường chuyên nghiệp. Lịnh đi nhẹ nhàng trên thanh ray nhỏ xíu, còn tôi phải lần dò từng bước giữa đường ray. Thế mà khi gặp nhau tại điểm giao thẻ 1703, nhân viên tuần đường Phan Đình Thuận (cung đường Dĩ An, tỉnh Bình Dương) vẫn khen, đồng thời "nhờ vả": "Chú mày đi vậy là giỏi lắm rồi! Nhưng quan trọng hơn là khi về nhớ nói hết những vui buồn của người tuần đường, để mọi người hiểu bọn này là... người bình thường, không phải kẻ... tâm thần khi ngày nào cũng đội mũ, xách giỏ lầm lũi đi mãi trên đường ray!". Sau khi làm thủ tục giao thẻ, ký nhận giấy giữa nhân viên ở hai cung đường Biên Hòa, Dĩ An, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, chúng tôi quay trở lại ga Biên Hòa, rồi đi tiếp ra hướng Hố Nai...
4 giờ sáng hôm sau, đúng lịch trình, chúng tôi gặp Nguyễn Văn Tính (làm nhiệm vụ ở cung đường Hố Nai) tại điểm giao thẻ 1693. Trao đổi với tôi, Tính bức xúc: "Một số người dân sống dọc đường ray thiếu ý thức, thường vứt rác sinh hoạt bừa bãi, tự mở đường dân sinh, thanh niên nam nữ thì tụm năm tụm ba ngồi tâm sự trên đường ray, dân xì ke ma túy cũng ra đường ray tiêm để thỏa cơn ghiền rồi vứt bơm kim tiêm bừa bãi... rất nguy hiểm. Nhưng mình thường chỉ dám nhắc nhở khéo khéo nếu không muốn bị mắng hoặc bị dọa đòi đánh!". Rít một hơi thuốc lá và trầm ngâm một lát, anh tâm sự thêm: "Anh thấy chúng tôi chỉ đi vậy thôi chứ thực ra công việc rất cực nhọc, nguy hiểm luôn rình rập. Trong khi đó, lương bổng thấp và chỉ sơ suất nhỏ là tụi tôi bị trừ lương, cắt thưởng...".
Suốt ca trực hôm ấy, tôi và Lịnh cứ lầm lũi bước đi. Lúc đầu tôi còn hăm hở vừa đi vừa trò chuyện, tìm hiểu về công việc của nhân viên tuần đường, nhưng đi được vài giờ thì tôi hết hơi, cứ lo thở chứ không thể nào mở miệng được nữa. Trong khi Lịnh bước đi nhẹ nhàng, thoăn thoắt trên đường ray thì tôi cứ đưa chân "quét" đá lục cục, làm chó ở những nhà dọc bên đường ray sủa inh ỏi. Vài người ở những nhà cạnh đường ray hé cửa nhìn ra và càu nhàu.
6 giờ sáng, khi trở về tới ga Biên Hòa, Lịnh nói: "Hôm nay ca trực bình thường, em về sẽ ngủ ngay để lấy lại sức đúng 2 giờ chiều nay trở lại ca trực mới".
* Tuần đường cũng... kén cá, chọn canh
Đâu phải nhân viên đường sắt nào đầu quân vào tổ tuần đường đều có thâm niên như 4 anh em họ Nguyễn ở cung đường Biên Hòa: Nguyễn Đình Mài (công tác được 10 năm), Nguyễn Văn Thịnh (26 năm), Nguyễn Văn Ba (15 năm) và Nguyễn Viết Lịnh là thành viên trẻ nhất về tuổi đời lẫn tuổi nghề cũng đã có thâm niên 6 năm. Anh Nguyễn Văn Ba, tổ trưởng tổ tuần đường này, cho biết: "Dù ít ai muốn làm công việc này, nhưng thực ra nghề tuần đường lại "kén cá, chọn canh" ghê lắm. Tỉ lệ anh em gắn bó với nghề là 1/100. Nhiều người chỉ làm một thời gian, chịu không nổi đành bỏ việc hoặc xin chuyển sang bộ phận khác".
Ông Lê Văn Trọng, cung trưởng Cung đường Biên Hòa, nói: "Anh em thiệt đơn, thiệt kép, công việc thì vất vả, nhưng lương chỉ trên dưới 2 triệu đồng/người/tháng. Khi đi tuần đêm, thức suốt 8 tiếng nhưng anh em đâu dám ăn, để bụng đói về lục cơm nguội. Chúng tôi đang kiến nghị với cấp trên nên sớm hỗ trợ cho anh em tuần đường tiền điện thoại và khi đi tuần sau 18 giờ nên tăng cường 2 người/ca cho an toàn hơn".
Còn "kỷ lục gia" đi trên đường sắt ở cung đường Biên Hòa Nguyễn Văn Thịnh cho biết thêm: "Anh em phải đi bộ suốt cung đường để kiểm tra từng thanh tà vẹt, ốc vít... xem nơi nào lỏng thì siết lại, nơi nào bị gỡ trộm thì thay ngay. Còn khi gặp sự cố lớn, mình phải điện thoại báo ngay cho trực ban biết để cử người đến sửa chữa; thấy nguy hiểm thì bắn pháo hiệu để tàu dừng. Trước kia, khi phát hiện có sự cố lớn thì nhân viên tuần đường phải chạy như bị ma đuổi để cấp báo, còn bây giờ nhờ có điện thoại di động nên đỡ hơn".
Kết thúc ca tuần đường, chân tôi mỏi rã rời, cơ chân cứng ngắc. Vừa ngồi bên hành lang ga Biên Hòa thở dốc, tôi vừa tháo đôi giày ra trả cho cung trưởng Lê Văn Trọng, nhưng phải mất 5 phút mới xong! Quay nhìn vào phòng trực, tôi thấy "già làng" Nguyễn Văn Thịnh đang xỏ giày, chuẩn bị vào ca...
Đoàn Phú














