
Bây giờ, những thứ được gọi là rác hầu như đều có thể sử dụng để tái chế hay bán được. Những người mua ve chai dạo có mặt mọi lúc, mọi nơi. Họ rảo quanh các hang cùng ngõ hẻm. Lời rao: "Ai có ve chai, mủ bể bán không..." của họ gần như đã trở nên thân quen với mọi người.
Bây giờ, những thứ được gọi là rác hầu như đều có thể sử dụng để tái chế hay bán được. Những người mua ve chai dạo có mặt mọi lúc, mọi nơi. Họ rảo quanh các hang cùng ngõ hẻm. Lời rao: "Ai có ve chai, mủ bể bán không..." của họ gần như đã trở nên thân quen với mọi người.
* Xa quê, hành nghề ve chai
Những người mua rong phế liệu hầu hết là dân nghèo không có nghề nghiệp và trong đó có không ít người phải xa quê hàng ngàn cây số mà hành trang mang theo chỉ mỗi chiếc xe đạp cùng số vốn ít ỏi. Anh Nguyễn Hữu Thành, 39 tuổi, quê ở Quảng Bình cho biết: "Tôi vốn là dân nhặt phế liệu chiến tranh. Loại phế liệu này ở quê tôi giờ chẳng còn. Để có tiền nuôi sống gia đình, tôi đành xa vợ con vào Đồng Nai thuê nhà trọ, kiếm sống bằng công việc mua phế liệu dạo".
Hiện nay, số người mưu sinh bằng công việc mua dạo ve chai khá đông, đa số là phụ nữ. Phương tiện vận chuyển hầu hết là xe đạp, nhờ sự cơ động, có thể lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm, lại không tốn tiền mua nhiên liệu và có thể thồ đẩy được hàng. Chị Phạm Thị Thết, quê Thanh Hóa, gần 5 năm mua ve chai dạo khắp địa bàn TP.Biên Hòa và các vùng phụ cận, than phiền: "Người mua ve chai dạo này đông quá! Muốn mua được nhiều hàng phải chịu khó đi xa. Mua được nhiều thì mừng nhưng có cái khổ, hàng nhiều hoặc cồng kềnh quá là phải thồ, đẩy bộ đến vựa thu mua phế liệu nào gần nhất mà bán, có khi xa vài ba cây số. Thế mà còn bị một số chủ vựa ép giá nếu thấy mình là mối lạ!".
Do điều kiện thiếu vốn và phương tiện vận chuyển hạn chế, cùng việc cạnh tranh trong làm ăn nên những người mua ve chai dạo chỉ mua được hàng thường không quá 2 chuyến/ngày, thu nhập trên dưới 50 ngàn đồng. Không ít người chân ướt chân ráo vào nghề, có ngày chẳng mua được thứ gì, đành chuyển sang công việc moi bất cứ thứ gì có thể bán được trên đường đi hay từ các giỏ rác của các hộ dân. "Mua ve chai giờ đây cũng phải tranh nhau, không phải ai có phế liệu cũng bán cho mình. Dù là "rác" nhưng khi mua bán cũng phải cân đo đong đếm đàng hoàng, nếu cân thiếu, mua không đúng giá thì lần sau đừng hòng!". Chị Chi, một dân mua ve chai ở Biên Hòa cho biết.
* Mua nhẹ cân, bán nặng ký!
Nhất là các loại phế liệu bán được giá, người mua ve chai dạo thường áp dụng hình thức mua mão. Nếu người bán không chịu, thì họ mới chuyển sang cân, nhưng thường cân non. Bà Hai Luông, 68 tuổi, vốn là dân ve chai, ngụ phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa) giải thích: "Mua nhắm, mua mão phần lợi về giá cả cũng như trọng lượng thường thuộc về mình. Cách này chỉ áp dụng với những người xem việc bán những thứ bỏ đi như là cách dọn dẹp nhà cửa. Còn với những người "tích lũy phế liệu" dành bán cho dân ve chai để có thêm thu nhập thì thường buộc phải cân ký và giá cả thu mua từng loại phế liệu họ nắm rất rõ, khó qua mặt được họ". Em H.N. học sinh lớp 12, ngụ phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) kể: "Có lần cháu có hơn 4 ký sắt vụn để dành bán ve chai lấy tiền mua sách vở, nhưng khi cô mua ve chai dạo dùng cái cân của cô cân thì chỉ còn... 3 ký".
Buổi trưa đầu tháng 7, bên con rạch nhỏ thuộc phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), người viết thấy 2 phụ nữ mua ve chai dạo đang dùng ca nhựa múc nước dưới rạch để tưới vào bên trong các bao tải chứa đầy giấy vụn! Nghe hỏi, một chị thanh minh: "Khi bọn em mang hàng về bán, các chủ vựa thu mua phế liệu thường hay... trừ bì. Bọn em làm thế này để trừ hao, nếu có dôi ra được vài ký... nước thì mình cũng được thêm vài ngàn đồng!" Thật ra, với "mánh tăng trọng" trong ngành ve chai thì giữa chủ vựa và người mua ve chai dạo ai cũng đều biết, nhưng họ đều chấp nhận.
* Từ "tiểu gia" đến "đại gia" ve chai
Hiện nay, do ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia "thị trường phế liệu" để thu mua được nguồn phế liệu dồi dào và ổn định, có không ít chủ vựa thu mua phế liệu đã chủ động đầu tư vốn cho những người mua ve chai dạo. Tất nhiên, hàng mua được đều phải mang về bán cho vựa họ và giá cả thu mua phải hợp lý, cân đong đàng hoàng. Chị Lê N. quê ở Quảng Ngãi, thuê mặt bằng, mở vựa thu mua phế liệu tại phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) cho biết: "Rời quê vào Biên Hòa, sau gần 7 năm sống bằng nghề mua ve chai dạo, dành dụm được số vốn kha khá, tôi chuyển sang mở vựa thu mua phế liệu. Nhờ vậy, cuộc sống đỡ vất vả.Vì đã trải qua bao năm với nghề này, giờ làm chủ, nên tôi đồng cảm với những người mua ve chai dạo, sẵn sàng giúp đỡ họ về vốn, thu mua sòng phẳng". Phế liệu thu mua được, các vựa đều phân loại để cung cấp cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu thông qua mối lái sau khi thỏa thuận giá cả. Anh Hùng, cũng là một chủ vựa ve chai ở Biên Hòa cho biết: "Bây giờ hàng phế liệu không sợ bị ế, nhất là các loại phế liệu phục vụ cho ngành công nghiệp như kim loại, chất dẻo, giấy... Hàng ngày ở vựa tôi có không ít mối lái sắt, lái giấy, lái nhựa, lái nhôm, đồng... đến đặt vấn đề mua gom. Do đó, mình chẳng phải mất thời gian, công sức giao hàng đến nơi tiêu thụ".
Đã có không ít chủ vựa ve chai chịu khó phân loại các thứ phế liệu giá bèo, "biến" chúng thành các loại nguyên liệu có giá trị gần như chính phẩm, mà nếu ai cần đến, phải trả gấp 5-10 lần giá họ mua vào. Như ông Sáu N. khởi nghiệp từ nghề mua dạo sắt vụn, thay vì cân ký bán cho các vựa ve chai. Ông mang về nhà, chịu khó tút lại, bán dưới dạng sắt chính phẩm. Nhờ vậy, giờ đây ông trở thành "đại gia" trong lĩnh vực cung cấp sắt thép cho ngành xây dựng, cơ khí...
Lê Hoàng



![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)












