Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự đường xa
Champassak- một lần đến…(tiếp theo)

09:05, 21/05/2008

Hình như gần đây, địa danh Champassak được chú ý hơn khi có thông tin Công ty Tín Nghĩa của tỉnh đầu tư trồng cà phê, cao su và tổ chức khai thác, chế biến nông sản, lâm sản trên vùng đất cách xa Đồng Nai hàng ngàn cây số này. Tiếp đo, Champassak lại được nhắc đến với chuyến thăm hữu nghị Đồng Nai của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champassak do Bí thư Tỉnh ủy Champassak Sủ Kăn dẫn đầu. Trước đây nữa, nhiều người từng được nghe nói đến Paksé, Champassak, Savannakhet... trong cuộc kháng chiến gắn với "đường 9 Nam Lào" huyền thoại cùng "mùa hè đỏ lửa" mà quân dân Việt - Lào đã chung sức kịp thời bẻ gãy cuộc hành quân Lam Sơn 719 với quy mô lớn của Mỹ ngụy. Thực ra, Champassak còn có những thứ rất độc đáo, khó ngờ ....

>> Phần đầu

* Paksé có gì lạ?

 

Đường vào đền thiêng.

Khách du lịch, đặc biệt là dân lữ hành thường ví von với nhau khi sang đất nước Triệu Voi: "Ngồi uống bia Lào, nhìn nước sông Mê Kông trôi, ngắm hoàng hôn lặn". Tôi đã ngồi trên bờ sông Mê Kông ở thủ đô Vientaine để ăn Tết Boun Pi Mày (Tết năm mới cổ truyền của người Lào) với những đặc sản Lào nổi tiếng như Tam Maak Hung (gỏi mắm đu đủ, ớt), top nhăm (lẩu canh chua), cá nướng, khầu nịu (nếp)... với cả nhà Khăm Phương Chănpaphăn - một phụ nữ Lào gốc Việt có gia đình đang sinh sống ở Đồng Nai. Đoạn sông Mê Kông chảy ngang qua thủ đô Vientaine hiền hòa một thời mênh mông nước bây giờ đang cuối mùa khô phơi đáy tạo thành những sân chơi bóng đá, hội chợ vậy mà vẫn đông nghẹt người kéo nhau ra... tắm nắng, tắm gió và tắm "hốt nậm" (tục té nước của người Lào trong dịp Tết Pi Mày). Và tôi cũng từng có một hoàng hôn ngồi bên chiếc quán sàn bập bềnh trên sông Mê Kông đoạn Savanna Khét uống bia Lào (loại bia được tạp chí Asia Magazine bầu chọn là ngon nhất châu Á). Vậy mà tôi cũng khá bất ngờ khi buổi chiều rảo bước ra bờ sông Mê Kông đoạn ôm ấp thị trấn Paksé. Cả con đường cặp theo mé sông dài gần 2km bao quanh thị trấn không lấy gì to lắm này đan xen kín mít bàn ghế của các quán bia Lào, thịt nướng. Hình như buổi tối mọi người dân ở Paksé đều kéo hết ra đây để... hóng gió sông Mê Kông. Khúc sông này còn có cả hai nhà hàng nổi và tàu du lịch cùng bến xe VIP bus chuyên chở khách du lịch đi các tuyến, trong đó có những chuyến xe khởi hành lúc 19, 20 giờ tối. Cái nóng bức bối ở Lào hình như đã đẩy mọi người dân Paksé ra hết ngoài bờ sông Mê Kông. Trong khi trên đường phố Paksé ở các khu vực khác, mới 20 giờ tối đã vắng tanh, không tìm đâu ra chiếc xe tuktuk hoặc xam lọ (như xích lô đạp ở Việt Nam). Vậy mà ở bờ sông Mê Kông gần như sáng đèn suốt đêm và dập dìu đủ loại du khách Tây, Lào, Thái...

Cũng nhờ lang thang ra khu vực bờ sông Mê Kông tôi mới phát hiện ra ở vùng đất Hạ Lào Champassak này còn có rất nhiều thứ cần khám phá. Theo dòng Mê Kông xuôi về phía Nam Champassak khoảng 120km (tính theo đường bộ men sông) là điểm du lịch hấp dẫn: thác Khonephapheng (nghĩa tiếng Lào là Phật ca). Thác nước cao khoảng 15m nhưng rộng hơn 1km này được xem là lớn nhất Đông Nam Á nối giữa hai bờ sông Mê Kông phía tỉnh Champassak (Lào) với Strung Treng (Campuchia). Vào mùa nước thấp vùng sông Mê Kông này nổi lên khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ rất kỳ thú. Người Pháp đã đặt một đường ray xe lửa dài 14km trên đảo Don Khong với Don Det là hai đảo lớn nhất trong quần thể SiPha Don "4.000 đảo trên sông Mê Kông". Đây cũng là nơi diễn ra cảnh từng đàn cá heo nước ngọt (dân miệt Cà Mau gọi là cá nược) nhảy múa, đùa giỡn với du khách. Cũng từ Paksé đi theo hướng Đông Bắc khoảng 20km đến mường Paksong (được mệnh danh là Đà Lạt của Lào) nằm trên độ cao 1.000m của cao nguyên Bôlôven nổi tiếng với những đồn điền cà phê, cao su, trà, đào, lê... cùng cư dân bản địa là bộ tộc Alak, Katu sống khá chan hòa với 50 gia đình người Việt đã định cư lâu đời nơi đây và đã góp phần làm cho hương vị cà phê Lào bay xa sang tận Paris.

 

* Lên Đền thiêng Wat Phou

 

Do không có nhiều thời gian, chúng tôi quyết định chọn Wat Phou - một nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2001. Theo như hướng dẫn, từ Paksé ngồi xe tuktuk xuôi về hướng Nam khoảng 46km là đến chân ngọn núi Voi cao 1.200m nằm trên địa bàn xã Noỏng Viên, huyện Champassak thuộc tỉnh Champassak. Nhưng chúng tôi đã chọn "honda ôm" làm phương tiện di chuyển cho... cơ động. Con đường dẫn về xã Noỏng Viên được tráng nhựa phẳng phiu, nhưng hai bên vẫn đầy rừng bụi với nhiều loài cây lạ, lâu lâu mới thấy thấp thoáng mấy mái nhà sàn cùng những thị tứ nhỏ chen chúc ăngten chảo, ăngten parabol. Sông Mê Kông đoạn qua đền Wat Phou khá rộng đã được ngăn 2 lối xuống bến. Một bến có phà sắt dành cho xe ô tô. Chúng tôi qua sông bằng một loại phà gỗ. Không có thành vịn mà cũng chẳng hề có áo phao. Qua sông rồi đến vùng đất định cư lâu đời của người Lào Lùm mới thấy không khí Tết Pi Mày vẫn còn tràn ngập. Hoa đoọc khun (bò cạp vàng) nở vàng rực. Phụ nữ Lào trong chiếc váy cổ truyền, trên mái tóc cài thêm chùm hoa vàng vừa nhảy lăm vông, uống rượu và hào hứng té nước vào khách qua đường.

Xây dựng bằng đá từ cuối thế kỷ thứ VII, Wat Phou là ngôi đền lớn nhất và thiêng liêng nhất của các vương triều Khmer, trung tâm đạo Hindu, thờ thần Shiva. Hai thế kỷ sau, vương triều Khmer chuyển về phía Nam cách đó khoảng 100km để xây dựng khu đền đài Angkor Wat lộng lẫy, huy hoàng và nổi tiếng trên đất nước Campuchia ngày nay. Ra đời trước cả nền văn minh Angkor rực rỡ, nhưng đến thế kỷ XIII Wat Phou trở thành đền thờ Phật cho đến nay và trở thành một trong những nơi lưu trữ các giá trị về lịch sử văn hóa Lào.

Đền thiêng Wat Phou là một công trình kiến trúc liên hoàn nằm cạnh ngọn núi Voi hùng vĩ với 3 mặt là 3 hồ nước lớn cùng cung điện, đền thờ Sida, Ban Khat, thư viện cổ bên dòng suối thiêng. Muốn lên đến đây phải trèo qua 177 bậc đá được che mát dưới hàng cây sứ cổ thụ (người Lào gọi là hoa Chămpa). Đi giữa mùi hương ngan ngát của hoa sứ, tôi mới biết vì sao người dân Lào chọn hoa Chămpa làm biểu tượng.

Dưới chân đền thiêng Wat Phou là một thành phố cổ hoang tàn, nghe đâu xây dựng từ thế kỷ thứ V, hiện chỉ còn lại mảng tường thành cùng một số lăng tẩm, di chỉ. Đặc biệt nhất là hai hàng cột đá dẫn cào thành cổ này đều chạm trổ hình dáng theo biểu tượng Linga, tất cả công trình đều mang đậm nét kiến trúc đền Angkor. Nhìn những cổ vật điêu khắc thật lạ lùng được trưng bày trong bảo tàng Wat Phou vừa do Nhật Bản xây dựng giúp Lào, tôi không thể không liên tưởng đến một thành phố huy hoàng, một nền văn minh rực rỡ đã một thời hiện diện ở vùng đất Nam Lào xa xôi này. Đặc biệt khi nhìn cảnh những người mộ đạo thành kính quỳ gối bên lề đường chờ đến lượt mình dâng cúng phẩm vật cho các tăng sĩ, tôi thấy thời gian ở Lào dường như đã ngưng đọng lại đến nay chừng vài ba thế kỷ.

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều