Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hoàn cảnh thương tâm của một thanh niên sau khi bị tai nạn lao động

09:05, 21/05/2008

Từ một thanh niên khỏe mạnh, sau tai nạn lao động, anh trở thành tàn phế. Mọi việc ăn uống, vệ sinh hàng ngày đều phải có người chăm lo từng chút một. Nhưng việc nằm liệt một chỗ cùng sự thiếu thốn tiền bạc để chạy chữa khiến tình trạng sức khỏe của anh ngày càng nguy kịch.

Trần Văn Viễn sau 3 năm nằm liệt một chỗ... (ảnh do gia đình cung cấp).

Từ một thanh niên khỏe mạnh, sau tai nạn lao động, anh trở thành tàn phế. Mọi việc ăn uống, vệ sinh hàng ngày đều phải có người chăm lo từng chút một. Nhưng việc nằm liệt một chỗ cùng sự thiếu thốn tiền bạc để chạy chữa khiến tình trạng sức khỏe của anh ngày càng nguy kịch.

 

* Từ một tai nạn thương tâm...

 

Hơn 10 năm trước, ông Trần Huy Du (48 tuổi) rời miền quê Nam Định vào đất Biên Hòa lập nghiệp. Không biết nghề gì khác ngoài việc ruộng nương nên ông theo những người cùng quê xin vào các công trường xây dựng làm phụ hồ để kiếm sống. Với nhiều nỗ lực, từ người phụ hồ, ông Du thành thợ xây với mức thu nhập khá hơn nên ông quyết định đưa vợ con vào sống chung ở căn nhà trọ tại phường Long Bình Tân. Trần Văn Viễn (sinh năm 1983, con lớn của ông Du) đã hiểu được hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vừa tốt nghiệp phổ thông trung học phải từ bỏ sách vở theo cha vào các công trường xây dựng làm việc. Từ đó, Viễn gắn chặt với công việc của người thợ hồ hết công trình này đến công trường khác trên đất Biên Hòa. Những tưởng với sự cố gắng lao động vất vả, gia đình Viễn sẽ đỡ khó khăn hơn. Nhưng không ngờ, một tai nạn lao động xảy ra đối với Viễn khiến gia đình vốn đã khó càng khó khăn thêm. Đó là khoảng thời gian Viễn cùng cha và những người đồng hương nhận thi công công trình nhà xưởng Công ty S. do Công ty cổ phần xây dựng Sonadezi (Sonacons) trúng thầu xây dựng.

Khoảng 14 giờ ngày 12-1-2005, trong lúc dựng dàn giáo để leo lên tô trần nhà xưởng, Viễn không may trượt chân ngã chúi đầu xuống nền. Dù may mắn thoát chết nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng thương tích với Viễn lại vô cùng trầm trọng. Cú trượt chân bất ngờ ngã từ trên cao xuống đất khiến Viễn bị vỡ hộp sọ, gãy cột sống dẫn đến liệt nửa người, tỷ lệ thương tật đến 95%. Từ một chàng thanh niên khỏe mạnh, Viễn trở thành tàn phế nằm một chỗ, mất hết cả tương lai, ước mơ của tuổi trẻ. Nhưng đau nhất là Viễn đã không thể tự chăm sóc mình được nữa, dù là những chuyện nhỏ nhất như: ăn uống, vệ sinh cá nhân...

 

* Tiền đâu để tiếp tục chạy chữa?

 

Cha Viễn cho biết, tai nạn xảy ra, phía Công ty Sonacons bảo gia đình cứ lo cứu chữa cho Viễn, việc tiền bạc công ty sẽ thanh toán sau. Tuy nhiên, sau khi gia đình đã chạy vạy hàng trăm triệu đồng lo cho Viễn (sẽ còn tiếp tục điều trị) mỗi khi đến công ty hỏi việc hỗ trợ tiền chạy chữa thuốc men, chi phí điều trị thì công ty lại lần lựa trong việc giải quyết. Bức xúc với sự đối xử của công ty, gia đình Viễn đã làm đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, nhưng Sonacons vẫn giữ quan điểm của mình bởi cho rằng công ty không thuê mướn, hợp đồng lao động với Viễn. Việc Viễn vào làm công nhân thi công công trình Công ty S. (dưới sự giám sát quản lý của Xí nghiệp xây dựng số 1, thuộc Sonacons) là do ông Du nhận khoán công trình rồi tự thuê Viễn và những người khác vào làm, công ty không biết Viễn là ai nên không đồng ý bồi thường thiệt hại, chi phí điều trị. Ông Du nhận Viễn vào làm thì ông Du phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Viễn. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình Viễn khó khăn, công ty hỗ trợ 30 triệu đồng... Cuối cùng, gia đình Viễn phải làm đơn khởi kiện ra tòa để bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, cả hai lần xét xử sơ thẩm giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại của Viễn, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đều tuyên bác yêu cầu của Viễn, bởi trình bày của Sonacons là có cơ sở. Đặc biệt, tai nạn xảy ra là hoàn toàn do Viễn sơ ý trượt chân chứ không có lỗi cố ý hoặc vô ý của người gây thiệt hại... Thế nhưng, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 27-12-2006, Tòa án nhân dân tỉnh lại nhận định: "Vì tai nạn xảy ra tại công trường của Xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc Sonacons và Viễn là người trực tiếp xây dựng công trình nên việc anh Viễn khởi kiện yêu cầu Sonacons phải có trách nhiệm bồi thường thì tòa án phải xem xét giải quyết. Bản án sơ thẩm cho rằng anh Viễn khởi kiện không đúng đối tượng để không giải quyết là không có căn cứ...". Nhưng khi xét xử sơ thẩm lần 2 ngày 28-8-2007, Tòa sơ thẩm Biên Hòa lại tiếp tục tuyên bác yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường của Viễn.

Được biết, không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm Biên Hòa, gia đình Viễn tiếp tục làm đơn kháng cáo và khiếu nại đến các cơ quan chức năng của tỉnh để được cứu xét. Trong khi việc đòi bồi thường thiệt hại đối với Viễn chưa ngã ngũ (và gần như vô vọng theo phán quyết của tòa sơ thẩm) thì tình trạng sức khỏe của Viễn ngày một trầm trọng. Do bị liệt nửa người phải nằm một chỗ nên phần dưới mông và lưng của Viễn đã bị lở loét rất nghiêm trọng. Hôm chúng tôi tìm đến khu nhà trọ gia đình Viễn ở thuê để tìm hiểu sự việc cũng là lúc gia đình phải đưa Viễn đi cấp cứu. Những vết lở loét trên người khiến Viễn bị nhiễm trùng máu, tình trạng sức khỏe của Viễn ngày càng xấu đi. Trong khi đó, gia đình Viễn vốn khó khăn nay phải chạy vạy kiếm tiền lo cho Viễn đã mắc nợ hàng trăm triệu đồng nên việc tiếp tục lo chạy chữa cho Viễn càng thêm quẩn bách.

Nhóm PV PLĐS

 

Tin xem nhiều