
Năm nay đã 88 tuổi, Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An đang sống trong căn nhà nằm cạnh khu công viên tượng đài Chiến thắng sân bay Biên Hòa. Nhắc lại trận "công đồn đặc biệt" (sau đó gọi gọn lại là đặc công), Đại tá Trần Công An sôi nổi: "Nay tôi đã ngoài tám mươi, hồi tưởng giai đoạn đầu ra đời và phát triển của cách đánh đặc công, mà lòng tràn ngập vui sướng, tự hào... Dù chưa qua một học viện quân sự nào, nhưng chúng tôi đã sáng tạo kỹ thuật đặc công độc đáo. Từ tổ diệt tháp canh bằng FT, bằng pêta, lối đánh đặc công có bước nhảy vọt làm cơ sở cho việc hình thành, hoàn chỉnh kỹ thuật đặc công sau này".
Năm nay đã 88 tuổi, Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An đang sống trong căn nhà nằm cạnh khu công viên tượng đài Chiến thắng sân bay Biên Hòa. Nhắc lại trận "công đồn đặc biệt" (sau đó gọi gọn lại là đặc công), Đại tá Trần Công An sôi nổi: "Nay tôi đã ngoài tám mươi, hồi tưởng giai đoạn đầu ra đời và phát triển của cách đánh đặc công, mà lòng tràn ngập vui sướng, tự hào... Dù chưa qua một học viện quân sự nào, nhưng chúng tôi đã sáng tạo kỹ thuật đặc công độc đáo. Từ tổ diệt tháp canh bằng FT, bằng pêta, lối đánh đặc công có bước nhảy vọt làm cơ sở cho việc hình thành, hoàn chỉnh kỹ thuật đặc công sau này".
Giữa năm 1947, Pháp đưa tướng De Latour từ Maroc (Bắc Phi) đến thay Nyô làm tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở
Tướng De Latour đã chọn miền Đông làm trọng điểm thực thi chiến thuật mới này. Tháp canh (tour de guet - thường được gọi là tua) được xây dựng bằng gạch, đá với tường dày từ 0,6 đến 0,8 mét và có độ cao từ 8 đến 10 mét (đối với tua nhỏ) và từ 10 đến 12 mét (đối với tua lớn). Tháp canh này trổ ra chung quanh một số lỗ châu mai và thường cao 3 tầng làm nơi canh gác, trực chiến và ăn ngủ cho khoảng một tiểu đội lính được trang bị súng trọng liên, phóng lựu, lựu đạn. Đặc biệt là hệ thống đèn soi sáng trong đêm đặt trên chòi cu (mirador) có thể quan sát xa. Bên ngoài tháp canh còn có mấy lớp hàng rào kẽm gai gài mìn, hào cắm chông. Chỉ trong một thời gian ngắn, giặc Pháp đã thiết lập được 653 tháp canh ở khắp các địa bàn trọng điểm miền Đông làm cho việc đi lại, liên lạc của cán bộ, bộ đội hết sức khó khăn.
Hai Kìa (Trần Văn Kìa, Trần Công An) vốn là xã đội trưởng xã Thạnh Hội được Huyện đội trưởng Cổ Tấn Chương cử làm tổ trưởng tổ tác chiến trong ban tham mưu Huyện đội Tân Uyên. Tổ trưởng tổ tác chiến Hai Kìa liền tham mưu đưa một số chiến sĩ lên sở cao su Thuận Lợi làm công tác võ trang tuyên truyền vận động công nhân ủng hộ gạo, tiền để nuôi quân. Tiếp đó là phục kích đánh xe của chủ sở cao su. Thấy vẫn chưa lập được thành tích gì đáng kể, ban tham mưu Huyện đội Tân Uyên họp rút kinh nghiệm. Và tổ trưởng tác chiến Hai Kìa đề xuất đánh... "tua".
Được ban chỉ huy đồng ý và giao nhiệm vụ lập phương án tác chiến, Hai Kìa liền xuống Tân Ba gặp Trần Văn Hỏi - một cơ sở mật chỉ đạo đi điều nghiên tháp canh ở cầu Bà Kiên. Sau đó, Hai Kìa còn trực tiếp đi nghiên cứu thực địa để tìm cách đột nhập bót. Ông chọn Bảy Nguyên (Trần Văn Nguyên), Hồ Văn Lung là những du kích nhanh nhẹn, khỏe mạnh, biết bò theo kiểu sấu lội để cùng vào ngồi sát hàng rào theo dõi cách thức sinh hoạt, canh gác của bọn lính. Hai Kìa thấy đám lính chỉ chú ý mặt tiền con lộ hướng Đông mà ít chú ý phía con rạch hướng Bắc. Ông cũng phát hiện ra 2 sơ hở của đám lính gác trong tua. Đó là mất tập trung cảnh giác lúc đổi gác cho nhau và sau khi rọi đèn pha, đèn phụt tắt thì mắt người lính gác rơi vào tình trạng... "quáng gà" không nhìn thấy gì đến mấy phút.
Đại tá Trần Công An nhớ lại: "Sau khi trực tiếp điều nghiên và làm cả thí nghiệm để tìm ra được những sơ hở của bọn lính trong tua, chúng tôi bắt đầu luyện tập. Lấy nhà hội Thái Hòa làm cái tua, lấy cây đơn độc khá cao mọc sát nhà làm chòi gác. Anh em xin tiền mua chiếc đèn 5 pin. Chúng tôi tập ba, bốn đêm liền, một người trèo lên cây lia đèn rọi ra xa hàng trăm mét, mấy người khác tiềm nhập. Người đóng vai lính gác phát hiện được chõm tóc đen, tròng mắt sáng lóe, tấm lưng trần của anh em trong tổ tập luyện. Thế là chúng tôi tìm cách khắc phục". Hai Kìa tính toán và thấy trong kế hoạch còn có điểm yếu: Muốn đánh tua phải mang được cái thang dài vô. Thế là Hai Kìa sai Lung vào xóm mượn cái thang dài 6 mét của dân.
Sau khi tập đi tập lại nhiều lần các động tác đã nhuần nhuyễn, Hai Kìa lên Huyện đội báo cáo miệng kế hoạch trận đánh. Huyện đội trưởng Cổ Tấn Chương trực tiếp nghe và góp ý bổ sung rồi chấp thuận thông qua. Huyện đội cấp cho tổ đánh tua 9 trái lựu đạn dập do binh công xưởng chế (sau đó Hai Kìa đem đổi lấy lựu đạn cần gạt cho chắc ăn) và ông được Cổ Tấn Chương cho thêm trái OF (lựu đạn tấn công).
Đại tá Trần Công An kể tiếp: "Tối
Hai Kìa được cõng vượt qua rạch rồi đồng Bờ Cãn, mãi tới chiều 19-3 mới được cáng về đến trạm quân y Chi đội 10 ở suối Cầu. Nhưng miếng miểng lựu đạn vẫn không gắp ra được. Đến nay nó đã chung sống trong cơ thể người anh hùng ấy hơn nửa thế kỷ. Và ông chỉ nhớ đến sự có mặt của nó khi trở trời, thời tiết thay đổi. Điều mà ông nhớ nhất lại là phát biểu của đại diện Tỉnh đội Biên Hòa Bùi Cát Vũ (nguyên Thiếu tướng QĐNDVN) trong cuộc họp kiểm thảo trận đánh tua cầu Bà Kiên do Quân khu 7 tổ chức: "Trận đánh kiểu này không có sách vở nào viết, không theo bài bản nào mà do lòng yêu nước, căm thù giặc, gan dạ mới đánh được. Phục kích, tập kích đã có trong các sách quân sự. Đánh thế này phải bảo đảm mưu trí, bí mật, bất ngờ, sáng tạo ...".
Tiếp tục áp dụng cách đánh đặc biệt này, vào tháng 5-1950 Tỉnh ủy Biên Hòa đã xây dựng được đại đội đặc công mang tên Nguyễn Văn Nghĩa do Trần Công An làm đại đội trưởng. Bộ Tư lệnh
Bùi Thuận














