
Chỉ vì một chút chủ quan, nông nổi của các em; một chút tắc trách, sơ sểnh của người lớn mà một số trẻ đã thiệt mạng, hoặc mang thương tật suốt đời...
Chỉ vì một chút chủ quan, nông nổi của các em; một chút tắc trách, sơ sểnh của người lớn mà một số trẻ đã thiệt mạng, hoặc mang thương tật suốt đời...
* Những thiên thần gãy cánh
Đến xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), chúng tôi có dịp ghé lại nhà chị Trần Thị Kim Bích, người mẹ vừa mất một lúc 3 đứa con do đi tắm hồ Núi Le và chết đuối ngay hôm mùng hai Tết Mậu Tý vừa rồi cùng với 2 trẻ khác (là con của người em gái chị Bích). Căn nhà nhỏ nghi ngút khói hương. Trên bàn thờ, 3 di ảnh của 3 cháu bé rất khôi ngô là Đặng Trần Quốc Tuấn (12 tuổi), Đặng Trần Thanh Tâm (10 tuổi) và Đặng Quốc Toản (7 tuổi). Góc học tập của 3 anh em vẫn bừa bộn sách vở, cùng với những tấm giấy khen ở các lớp học mà người mẹ không nỡ dẹp của con. Cho đến tận bây giờ, người mẹ bất hạnh ấy vẫn chưa thật sự trở lại với cuộc sống bình thường. Cũng đã hết nước mắt để khóc con, chị Bích thổn thức: "Mất con, tôi như đứt từng khúc ruột. Mà lại mất một lúc 3 đứa con, giờ đây tôi chẳng thiết sống. Cứ nhớ chúng nó ra vào nhà đùa giỡn nhí nhố, đánh nhau, cãi nhau đấy nhưng lại làm lành với nhau ngay. Bữa ăn bây giờ mới vắng vẻ làm sao...". Chị nói, rồi lại khóc và thắp nhang cho các con...
Còn cháu Trần Ngọc Tuấn 8 tuổi, ở xã An Phước (huyện Long Thành) lại đang phải chịu đau đớn khi vừa trải qua ca mổ sọ não tại Bệnh viện nhi đồng II (TP.Hồ Chí Minh). Tai nạn hôm đầu tháng 3-2008, xảy ra khi Tuấn chơi mèo đuổi chuột với các bạn trong xóm ở vườn điều sau nhà. Không biết "mèo" leo cây thế nào mà té xuống đất trúng ngay mấy cục đá xanh do ông nội Tuấn đem về để làm hòn non bộ, dẫn đến vỡ hộp sọ. Chị Huỳnh Thị Lụa, mẹ Tuấn cho biết: "Bác sĩ nói cháu phải mất ít nhất nửa năm nữa mới có thể ghép sọ được còn tùy thuộc vào mảnh sọ cấy mô có phát triển không. Nhưng điều tôi lo nhất là bị ảnh hưởng đầu, không biết sau này cháu có bình thường?".
Theo thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh, mỗi năm trên địa bàn Đồng Nai có khoảng 30 trẻ em tử vong và hàng trăm trẻ phải mang thương tật trên mình. Tình hình trẻ bị tai nạn, thương tích ngày một gia tăng, nhiều nhất là chết đuối, tai nạn giao thông và té ngã. Trong năm 2007, toàn tỉnh xảy ra hơn 200 vụ trẻ bị tai nạn thương tích, làm chết 28 trẻ. Nhiều nhất là huyện Tân Phú (38 vụ), kế đến là Xuân Lộc (31 vụ) và Vĩnh Cửu (28 vụ). Đặc biệt, chỉ 3 tháng đầu năm 2008, riêng huyện Xuân Lộc đã có đến 13 trẻ chết đuối do tắm sông suối, ao hồ.
* Thiếu sự quan tâm và thiếu nơi vui chơi an toàn
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các trẻ bị tai nạn, thương tích. Song có hai nguyên nhân chính làm gia tăng số trẻ bị nạn, đặc biệt ở các địa bàn nông thôn và miền núi, là thiếu sự quan tâm của gia đình là thiếu các khu vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ.
Đó là tình trạng trẻ phải ở một mình khi cha mẹ đi làm vắng nhà. Điều này xảy ra không ít trường hợp trẻ vô tình tự gây ra tai nạn cho chính mình như: điện giật, té giếng, phỏng nước sôi, té ngã do leo trèo; có trẻ nhà ở xa trường phải hàng ngày đi học qua các đoạn đường vắng dễ có nguy cơ bị xâm hại tình dục... Thêm vào đó, đời sống trẻ em không thể thiếu hoạt động vui chơi, giải trí, nhưng ở nông thôn hoạt động này lại quá nghèo nàn. Ở một số vùng sâu, vùng xa, miền núi..., sự nghèo nàn và thiếu thốn các điểm vui chơi an toàn đã dẫn đến việc trẻ chỉ biết trèo cây, tắm sông suối, ao hồ. Như trường hợp 5 cái chết đau lòng vào ngày mùng hai Tết vừa qua ở hồ Núi Le, gia đình các em cho rằng: "Ngày Tết nghỉ học, lại có tiền lì xì nên các em kéo nhau đi chơi. Có lẽ khu vực quanh đây không có các các điểm giải trí nên các em chỉ biết vui chơi ở những bãi cỏ quanh hồ rồi kéo nhau đi tắm để rồi chuyện đau lòng đã xảy ra. Giá ở đây có những khu vui chơi dành cho trẻ em, chắc các con tôi đã không chết đuối".
Một cán bộ Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh cho biết: Trẻ bị thiệt mạng hay phải mang thương tật từ các tai nạn không chỉ là nỗi đau của gia đình, mà còn gây hệ lụy cho xã hội khi phải gánh thêm nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ bị tật nguyền. Để phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, người lớn phải vào cuộc. Trước hết, mỗi gia đình phải tự bảo vệ con em mình. Bởi trẻ còn non nớt và nông nổi trong nhận thức, thường các cháu không lường trước được những nguy hiểm có thể xảy đến, nên việc giáo dục con em không chơi những trò chơi nguy hiểm, tránh xa các nguồn có thể gây họa như điện, nước sôi, bếp lửa, leo trèo cành cây cao và không tắm sông suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng... phải được nhắc nhở thường xuyên. Những trẻ dưới 3 tuổi phải được đặt trong tầm quan sát của người lớn. Mặt khác, môi trường an toàn ngoài gia đình cũng cần được những người có trách nhiệm quan tâm như cần có biển báo ở những nơi thường xảy ra tai nạn nguy hiểm (ao hồ, sông suối). Đặc biệt, cần có các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn để các trẻ em giải trí. Trẻ tiểu học cần được phổ cập bộ môn bơi lội để giúp em tránh được những cái chết đáng tiếc.
Phương Liễu






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








