Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Còn đó, những nỗi đau sau chiến tranh
Kỳ 4: SỐ PHẬN TRỚ TRÊU

09:03, 17/03/2008

16 tuổi, Nguyễn Văn Bảnh (Ba Cang), quê ở Phước Lai (nay thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đã tham gia cách mạng. Ba Cang chiến đấu dũng cảm, lập nhiều thành tích, 9 năm vào sinh ra tử xông pha lằn tên mũi đạn của quân thù. Ấy vậy mà chỉ vì một phút bất cẩn trong việc sử dụng vũ khí, người chiến sĩ trẻ đã khiến bản thân mình cùng 4 đồng đội khác phải thương vong. Nỗi đau từ định mệnh trớ trêu ấy 45 năm sau vẫn còn dai dẳng.

Ông Trần Văn Sang, người chứng kiến vụ nổ trái kinh hoàng ở căn cứ Phước Lai năm 1963.

16 tuổi, Nguyễn Văn Bảnh (Ba Cang), quê ở Phước Lai (nay thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) đã tham gia cách mạng. Ba Cang chiến đấu dũng cảm, lập nhiều thành tích, 9 năm vào sinh ra tử xông pha lằn tên mũi đạn của quân thù. Ấy vậy mà chỉ vì một phút bất cẩn trong việc sử dụng vũ khí, người chiến sĩ trẻ đã khiến bản thân mình cùng 4 đồng đội khác phải thương vong. Nỗi đau từ định mệnh trớ trêu ấy 45 năm sau vẫn còn dai dẳng.

 

* Tai họa đến từ trò nghịch ngợm

 

Với sự giúp đỡ của ông Huỳnh Minh Tấn (Chín Tấn), nguyên cán bộ phụ trách thương binh - xã hội huyện Nhơn Trạch (đã nghỉ hưu), chúng tôi về ấp 5, xã Hiệp Phước gặp ông Trần Văn Sang (Hai Sang), người chứng kiến vụ nổ trái kinh hoàng ở căn cứ Phước Lai đêm 10-10-1963.

Nhắc đến vụ tai nạn năm xưa, ông Hai Sang xót xa kể: "Căn cứ Phước Lai lúc đó cũng đông anh em lắm, chỉ có chị Ba Ngọc (Phan Thị Kim Ngọc) và chị Tư Nga (Nguyễn Thị Hồng Tươi) là nữ, còn lại có các cậu như Minh,  Sang, Dũng, Nghĩa, Bửu, Thành Trung, Lê Trung, Thành Đào..., hầu hết đều là chiến sĩ trẻ. Tôi với Ba Cang lúc ấy công tác bên an ninh huyện, đều là lính của anh Mười Đức. Kỳ đó, Ba Cang xin nghỉ phép về quê hỏi vợ. Nhưng buổi trưa mới ra tới căn cứ Phước Lai thì đụng càn, cả trung đội lính ngụy do Chín Trớn - một sĩ quan ác ôn thời đó - chỉ huy kéo xuống quần rát dưới ấp, mấy anh em chống càn không sao nhưng Ba Cang thì bị kẹt lại ở căn cứ.

Thời kháng chiến, anh em đi đâu cũng đều thủ theo cây đèn dầu tự chế,  hầu hết làm bằng chai dầu thơm. Riêng Ba Cang lúc đó còn trẻ lắm, chỉ chừng 25 tuổi, nên tánh tình còn xốc nổi, nghịch ngợm, mới chế ra cây đèn bằng cách lấy hết thuốc nổ trong trái lựu đạn ra, trong cũng có tim đèn, dầu rồi gài mỏ vịt vô. Dòm bên ngoài thì  y như trái lưu đạn nhưng thật ra lại là cây đèn dầu, có điều lựu đạn bình thường thì da láng còn trái của Ba Cang thì có khía để làm dấu. Ai biết thì thôi, chứ mấy người không biết thường bị nó chơi nổi bằng cách lấy đèn ra, giựt chốt cho hết hồn chơi vậy thôi.

Cũng phải tả thêm về căn cứ Phước Lai: nói là căn cứ nhưng, chỉ có một căn nhà lá, trong có đóng dãy bàn với 2 dãy ghế làm chỗ hội họp, anh em thì phần lớn tùy nghi mắc võng mé bên ngoài để ngủ. Đêm đó, Ba Cang đang nằm trên dãy ghế, mới bỏ cây đèn - lựu đạn của nó trên bàn. Lát sau, mấy anh em chống càn ở dưới ấp cũng lục tục kéo về, không biết nên mới móc thêm trái lựu đạn thiệt ra bỏ tiếp theo luôn trên bàn. Tới hồi nghe tiếng chó sủa rộ ở phía ấp, Ba Cang mới chồm dậy, với tay lấy cây đèn mà xui sao lấy nhằm trái lựu đạn thiệt. Chừng nó bật chốt, lửa nháng lên, biết là lộn nó mới kêu lên "chết rồi". Rồi nó khom người ôm luôn trái lựu đạn vô bụng. Trái nổ, toàn bộ khúc bụng của Ba Cang nát bấy không còn gì. Ý nó là tính ôm đặng chịu chết một mình, nhưng do sức nổ mạnh quá nên 4 anh em đứng gần đó là Thành Trung, Thành Đào, Nghĩa, Sang cũng bị thương nặng, 2 chị Tư Nga, Ba Ngọc thì nhẹ hơn. Lại xui thêm một nỗi là đêm đó đang bị càn, nên tới sáng khi đưa được mọi người tới trạm y tế thì 4 anh em kia hy sinh hết...".

Kể đến đó, giọng ông Hai Sang nghẹn lại. 5 chiến sĩ trẻ ra đi đêm đó tuổi đều chỉ mới ngoài hai mươi, chưa ai kịp có vợ con. Cái đám hỏi giữa Ba Cang với cô thôn nữ xã Hiệp Phước đã không bao giờ được tổ chức. Chính tay ông Hai Sang chôn cất cả 5 người dưới gốc cây cám cổ thụ ở gần căn cứ, nhưng sau đó trong thời kỳ chiến tranh ác liệt, vùng này bị địch đem xe ủi sạch, san bằng nên sau giải phóng đã mấy lần mọi người cố đi tìm hài cốt mà đến nay vẫn chưa lần ra dấu vết.

 

* Những nỗi đau còn lại

 

Sau ngày giải phóng, 4 anh em hy sinh trong vụ nổ trái đều được công nhận liệt sĩ, 2 chị bị thương thì được hưởng chế độ thương binh. Riêng trường hợp của Ba Cang, bà Nguyễn Thị Đỉnh (Hai Nghé) - chị ruột của ông hiện đang ngụ tại ấp Phú Mỹ 1, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) tấm tức kể: "Khi tôi làm hồ sơ thì có người nói thằng Ba đã làm chết 4 đồng đội đi chung là không còn công cán gì với cách mạng nữa, nếu nó còn sống thì phải đem ra mà kỷ luật, xử ở tù chớ công nhận cái gì. Đó là chưa xét lại coi nó có bị ảnh hưởng cái gì đó từ bên ngoài nên mới mở trái để giết đồng đội. Người ta nói phũ phàng vậy, cả nhà tôi ai cũng đau lòng. Má tôi đến lúc chết vẫn còn ấm ức, bả nói biết vậy hồi xưa đừng cho thằng Ba đi cách mạng, cứ ở nhà mần ruộng thì bây giờ đâu có mang tai tiếng khổ sở như vầy".

Nhắc đến Ba Cang, ông Hai Sang bùi ngùi: "Tôi với nó là đồng đội sống chết có nhau bao nhiêu năm trời. Nó năng nổ, xông xáo trong phong trào diệt ách phá kìm, diệt ác ôn, thành tích nhiều lắm. Nhớ cái lần tôi với nó bị lọt vòng phục kích ở Phước Thọ, địch phục trên bờ bắn như vãi trấu, mình thì súng bắn từng viên, lại ở dưới sông khó bề xoay trở. 2 anh em bí quá mới bỏ xuồng nhảy xuống sông, tụi nó ném lựu đạn theo ùm ùm, thằng Ba bị dính miểng vô đầu ghim gần tới óc chứ ít sao, vậy mà nó vẫn cười hì hì, đưa ra y tế nằm mấy bữa lại thấy mò về. Gan dạ vậy đó, mà số phận trớ trêu quá...".

Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (Tư Nga), một trong những nhân chứng vụ nổ tại căn cứ Phước Lai.

Bà Ba Ngọc (Phan Thị Kim Ngọc), hiện ngụ tại thị trấn Long Thành - một trong hai nhân chứng còn sống sót trong vụ nổ - nhận định: "Lúc Ba Cang biết giựt nhầm trái lựu đạn thiệt, nếu cẩu (cậu ấy) quăng ra ngoài cửa thì chắc chắn là còn sống, nhưng cẩu đã ôm vô trong bụng chịu chết riêng mình mình, bởi nếu quăng ra ngoài thì số anh em đang mắc võng nằm bên ngoài sẽ bị dính, không biết thương vong sẽ lên đến như thế nào. Chẳng qua do không may, 4 cậu kia đứng gần quá nên dù Ba Cang ráng hết sức che mà vẫn bị vạ lây, cũng là chuyện ngoài ý muốn. Chính tôi cũng là người bị hại trong vụ đó, một miếng miểng giờ vẫn còn nằm trong đầu tôi, nhưng nói thiệt, trong lòng tôi không thấy hận chút nào mà chỉ thấy thương quá. Lúc Ba Cang chết, chỉ còn nguyên vẹn được có cái mặt...".

Với trường hợp của Ba Cang, nên chăng việc đánh giá giữa công - tội, ngoài lý cũng nên xét thêm về tình? Trong khoảnh khắc tích tắc giữa cái sống và cái chết, người chiến sĩ trẻ ấy đã chọn giải pháp ôm quả lựu đạn vào lòng, chịu cái chết không vẹn toàn thi thể để tránh gây thương vong lớn hơn cho đồng đội là một chi tiết đáng được xem xét và cảm thông. Hơn nữa, Thông tư 03 của Bộ Lao động và thương binh và xã hội có nêu trường hợp không được công nhận liệt sĩ với "những người chết do tự mình gây ra", có thể hiểu như là cố tình (như tự tử), còn trường hợp của Ba Cang có thể hiểu là rủi ro do nhầm lẫn, không có chủ ý gây ra thương vong cho mình và đồng đội. Những đồng đội của Ba Cang năm xưa như ông Chín Tấn, ông Hai Sang và cả những người bị nạn như bà Ba Ngọc, bà Tư Nga đều đau đáu một niềm mong ước những đóng góp cho Tổ quốc của Ba Cang được công nhận để linh hồn người quá cố thanh thản.

Thanh Thúy

Kỳ 1: NỖI ĐAU QUA 3 THẾ HỆ...

Kỳ 2: NGƯỜI TRUNG ĐỘI TRƯỞNG HY SINH CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIỆT SĨ

Kỳ 3: 40 NĂM OAN KHUẤT

 

 

Tin xem nhiều