Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Em chỉ ước mơ một lần được gặp mẹ

09:10, 11/10/2007

Trời mưa mấy ngày liền, Lê Trọng Dũng chưa đầy 13 tuổi nặng nhọc đẩy xe lăn đưa người anh trai 26 tuổi tật nguyền đi bán vé số: "Con chỉ cầu mong cho trời nắng, vì mưa không bán được, không có tiền trả tiền nhà, mua gạo và mua thuốc cho bố, cho anh". Đôi mắt Dũng buồn hiu, khi nhìn tập vé số còn dày cộm trên tay. Sau khi mua giúp em tập vé số, chúng tôi vượt qua con đường ngoằn ngèo, lầy lội, tìm được địa chỉ nơi em ở: 77/6, KP6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa.

Dũng đẩy anh trai đi bán vé số mưu sinh tại TP. Biên Hòa.

Trời mưa mấy ngày liền, Lê Trọng Dũng chưa đầy 13 tuổi nặng nhọc đẩy xe lăn đưa người anh trai 26 tuổi tật nguyền đi bán vé số: "Con chỉ cầu mong cho trời nắng, vì mưa không bán được, không có tiền trả tiền nhà, mua gạo và mua thuốc cho bố, cho anh". Đôi mắt Dũng buồn hiu, khi nhìn tập vé số còn dày cộm trên tay. Sau khi mua giúp em tập vé số, chúng tôi vượt qua con đường ngoằn ngèo, lầy lội, tìm được địa chỉ nơi em ở: 77/6, KP6, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa. Căn phòng chỉ khoảng 60m2, che nắng mưa cho cả ba người. Tuy không được ngăn nắp, vì thiếu bàn tay thu vén của người phụ nữ, nhưng căn phòng vẫn mang đầy vẻ ấm cúng. Đây chính là nơi đong đầy tình thương và nghị lực của một cậu bé mỗi ngày phải bươn bã mưu sinh nuôi người cha đau ốm và một người anh tật nguyền.

Trước mặt chúng tôi là người đàn ông ốm yếu, cha của Dũng - anh Lê Sĩ Ngãi, ngồi trên chiếc ghế bố đã rách nát. Thấy có khách đến, anh khó nhọc gượng dậy gật đầu chào. Khi chúng tôi hỏi thăm về gia cảnh, anh Ngãi không giấu được vẻ xúc động. Giọng buồn buồn, anh kể lại, trước đây anh từng là bộ đội, công tác tại Sư đoàn 207. Sau khi xuất ngũ, anh vào lập nghiệp tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc.

Nhờ chí thú làm ăn, nên anh mua được một hécta đất để trồng trọt. Năm 1983, anh lập gia đình cùng chị Đ.T.C. Một năm sau, chị sinh cho anh một đứa bé khỏe mạnh bình thường đặt tên: Lê Sỹ Bờm. Khi Bờm lên 9 tuổi, chị C. lại sinh tiếp một con trai kháu khỉnh là Lê Trọng Dũng. Do gia cảnh đơn chiếc, chị C. rước cha mẹ ruột đến, cùng làm ăn sinh sống. Anh Ngãi cắt 1/3 mảnh vườn cho cha mẹ vợ làm nhà và chăn nuôi.

Thời gian này bỗng dưng Bờm phát sốt và thường xuyên co giật, ngày càng có những triệu chứng bất thường. Anh Ngãi quyết định đưa con đi khám tại Bệnh viện nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh. Các bác sĩ ở đây cho biết Bờm bị bệnh teo não và dị tật cột sống, cần phải mổ gấp với chi phí rất cao. Anh về nhà bán hết bò, gà, đất đai, chỉ trừ lại 60m2 đất ở cuối vườn. Anh gửi vợ và con nhỏ sang ở tạm nhà ngoại để đi chữa bệnh cho đứa con lớn. Vì phải trải qua hai giai đoạn phẫu thuật, nên sức khỏe Bờm rất yếu. Một mình anh Ngãi thay vợ nuôi con, suốt trong quãng thời gian nằm điều trị tại bệnh viện. Mãi đến khi con trai sắp được ra viện, vợ anh mới đến. Anh mừng quýnh vì nghĩ sẽ được vợ "thay ca", nào ngờ chị C. chìa ra tờ đơn ly hôn, khiến anh sững sờ.

Khuyên can mãi không được, anh đành ký vào đơn. Hai tháng sau, anh bế con ra tòa, để giải quyết ly hôn theo yêu cầu của vợ. Chị C. không đồng ý nuôi người con nào. Anh Ngãi nuôi hai con: một đứa chưa đầy 8 tháng tuổi và một đứa bệnh nặng. Dựng lại một căn chòi trên mảnh đất còn lại, ba cha con ở tạm. Những đêm mưa to gió lớn, chòi dột, vách vỡ, anh Ngãi ôm con sang nhà ngoại trú nhờ thì bị xua đuổi. Nhìn con thơ khát sữa khóc đòi mẹ, lòng anh đau như dao cắt.

Thân gà trống nuôi con, anh Ngãi vừa phải làm cha vừa làm mẹ. Bà con trong xóm ai thuê gì anh làm nấy, nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Bờm lại phát thêm bệnh, lá lách bị sưng to phải mổ tiếp, thân thể ngày càng teo tóp lại, mọi sinh hoạt đều phải có người phục vụ. Dũng đi học một buổi còn một buổi chăm sóc cho người anh. Khi Dũng học đến lớp 5, cũng là lúc công việc "cạn kiệt" không ai thuê mướn. Anh Ngãi đành dắt 2 con lên Biên Hòa tìm kế sinh nhai. Từ đó, Dũng không còn được đi học nữa. Một lần đi làm hồ về, anh Ngãi bị xe đụng. Không có tiền đến bệnh viện, anh Ngãi đành nhờ người đi đường chở về nhà. Nằm mấy ngày không dậy nổi, sau đó anh phát hiện một nửa người bên trái gần như bị liệt hẳn. Kể từ đó, chuyện đi đứng, lao động của anh Ngãi không còn bình thường như trước nữa.

Từ ngày cha bị tai nạn, mọi việc dồn hết lên đôi vai bé nhỏ của Dũng. Suốt ngày cậu bé đẩy xe lăn, cùng với anh trai của mình rong ruổi trên khắp các ngõ hẻm để bán vé số. Thấy hoàn cảnh đáng thương của em, bà con tiểu thương khu chợ Sặt, phường Tân Biên thường hay giúp đỡ, khi thì miếng bánh, lúc vài ngàn đồng tiền lẻ... Dũng cho biết mỗi ngày em bán được 100 tờ vé số, thu nhập khoảng 60 ngàn đồng. "Con chỉ cầu mong trời nắng để đẩy anh đi bán. Vì trời mưa không đi bán được, là không có tiền trả tiền nhà, mua gạo và mua thuốc cho anh". Ít ai biết, ngoài khoản lo cho cả nhà ăn uống, Dũng còn phải chạy vạy để mỗi tháng có được số tiền 1,5 triệu đồng, đi bệnh viện tiếp máu cho anh Bờm. Bờm phải tiếp máu liên tục mới có thể duy trì được sự sống. Vì vậy nên ông Ngãi đã phải cầm cố luôn 60m2 cùng ngôi nhà tình thương, để chạy chữa cho con.

Chị Thái, người bán nước bên cạnh nhà thờ Hà Nội (TP. Biên Hòa) cho biết: "Tụi nhỏ ngoan lắm. Trước đây trời nắng ba cha con ở nhờ hiên nhà thờ, giờ mùa mưa buôn bán ế ẩm, lại phải trả thêm 300 ngàn đồng tiền nhà và 1,5 triệu đồng tiền vô máu, không biết thằng nhỏ xoay xở làm sao?". Bà Lịch - chủ nhà trọ cho biết: "Ba nó bây giờ không làm được gì, ngoài chuyện nấu cho tụi nó nồi cơm. Tội nghiệp thằng nhỏ, chưa đầy 13 tuổi mà phải gánh vác lo chu tất trong ngoài. Bà con ở đây ai cũng thương...".

Khi chúng tôi hỏi Dũng về mơ ước và do đâu em có nghị lực vượt khó như thế? Em nói trong nước mắt: "Con thương ba và anh. Ước gì con được gặp mẹ một lần. Ước cho ba và anh khỏi bệnh. Ước có một căn nhà và một chiếc xe lăn mới cho anh...". Không biết em có còn mơ ước điều gì nữa... Nhìn đôi mắt đỏ hoe, mắt chúng tôi cũng cay xè không thể cầm được lòng.

Thanh Huê

 

Tin xem nhiều