
Trời chạng vạng tối, cảnh vật một bên đường Đồng Khởi (ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Tôi chầm chậm rảo xe ngang qua các quán cà phê. Đây đó từng tốp nữ tiếp viên trong trang phục "mát mẻ" cứ vẫy tay ơi ới gọi mời...
Trời chạng vạng tối, cảnh vật một bên đường Đồng Khởi (ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Tôi chầm chậm rảo xe ngang qua các quán cà phê. Đây đó từng tốp nữ tiếp viên trong trang phục "mát mẻ" cứ vẫy tay ơi ới gọi mời...
* Uống cà phê... miễn phí
Tôi cho xe quẹo hẳn vào bên trong một quán cà phê có sân vườn rộng. Dưới ánh đèn mờ không nhìn rõ mặt nhau, hai nữ tiếp viên liền xuất hiện đon đả mời khách vào dãy lều dài hun hút dựng dọc theo lối đi; bên trong thấp thoáng những chiếc võng kẽo kẹt đung đưa. Để tiện bề quan sát, tôi từ chối nằm võng và tìm chọn cho mình một chỗ ngồi có tầm nhìn bao quát. Ngay tức thì, thức uống được tiếp viên mang đến phục vụ. Tôi chưa kịp hớp ngụm nước nào thì K.L - tên nữ tiếp viên - đã sà ngay vào lòng, thỏ thẻ: "Khám phá em đi anh!". Sau một hồi tôi tranh thủ khai thác chuyện nghề, chuyện người, bất chợt K.L tỏ ra nôn nóng, thúc giục: "Đi vào phòng với em nhé!". Tôi ậm ừ. K.L nũng nịu níu kéo: "Cứ đi vào trong đó với em rồi sẽ biết. Bảo đảm làm cho anh ngây ngất luôn!".
Đối diện với dãy lều võng chỉ vài mươi bước chân, cái mà nữ tiếp viên vừa giới thiệu là phòng thì trông chẳng khác gì những... chuồng gà tạm bợ. Dọc theo lối đi, có khoảng 8 phòng làm bằng tre nứa, tạm bợ thấp lè tè, được che chắn bởi những tấm vải bạt cũ kỹ, rách bươm. Tôi dò dẫm bước đi theo K.L trên nền đất ẩm ướt, gồ ghề. Tôi để mắt quan sát kỹ thì thấy cảnh từng cặp nam nữ đang quan hệ bằng ... đường miệng. Mọi việc diễn ra trên chiếc ghế bố đặt trong cái lều nhếch nhác.
Lợi dụng lúc K.L còn đang loay hoay tìm "phòng" trống, tôi rón rén tháo lui theo lỗi cũ, quay lại bàn nước. Ngồi chưa được bao lâu, K.L lại lù lù tiến đến. Vẫn với cử chỉ mơn trớn, nhưng K.L cũng không thuyết phục được tôi đi vào chốn "nhạc điệu ngất ngây" một lần nữa.
Cô tiếp viên tỏ thái độ bực dọc, rảo mắt bâng quơ tìm đón những người khách mới. Khi chuẩn bị ra về, do quán không treo bảng hiệu nên tôi... tò mò nêu thắc mắc, K.L tiễn khách bằng câu nói có vẻ ... rất thuộc lòng: "Ở đây gọi là quán cà phê Vườn Cao Su. Anh "bo" cho em bao nhiêu cũng được, còn cà phê thì uống... miễn phí!".
* Tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS
Đã từ lâu, cái tin "mở quán cà phê ôm bên đó làm ăn được lắm!" khiến nhiều người dân chưa có việc làm ổn định ở TP. Biên Hòa, kể cả các tỉnh lân cận và tận miền Tây, đổ xô đến địa bàn xã Thạnh Phú tìm cơ hội làm giàu. Với giá thuê đất ở đây khoảng 3 triệu đồng/lô/tháng, nhiều khoảnh vườn cây cao su đã bị triệt hạ để biến thành mặt bằng kinh doanh. Theo thời gian, hàng loạt các quán cà phê lớn, nhỏ cứ đua nhau mọc lên với nhiều bảng hiệu ẩn dụ ý nghĩa không kém phần "lả lướt". Điểm đặt biệt tại các quán cà phê ở "vùng ven" này là hầu hết nữ tiếp viên đều có tuổi đời còn rất trẻ, nhiều cô gái chưa đến tuổi trưởng thành. Nhưng công việc thì chỉ một "ngón nghề" rất thuần thục. Thường thì ban ngày tại khu vực này rất yên ắng. Song về đêm nơi đây thực sự sôi động, xô bồ, tiềm ẩn nhiều mối hiểm nguy cho xã hội!
Có thể nói, ngày nay việc sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục an toàn hầu như đã được nhiều người áp dụng. Thế nhưng sự nguy hiểm trong sinh hoạt tình dục bằng đường miệng tại các quán cà phê đèn mờ này thì nhiều người nhận thức rất... vô tư!
Trong khi đó, theo ông Trần Nguyên Đức, điều phối viên Ban quản lý Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt
Đình Trung














