
Gần 20 năm đến Phú Lý (ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) lập nghiệp, tích cóp được ít tiền, hai vợ chồng anh chị Phạm Văn Chi (sinh năm 1961) và Nguyễn Thị Văn (1964) định thực hiện ước mơ sẽ xây căn nhà vững chắc, sạch đẹp thay cho căn nhà gỗ đã nghiêng vẹo nhiều năm.
![]() |
|
Một chân phải cưa cụt, chân còn lại ngày nào chị Văn cũng giúp con "thể dục", hy vọng hồi phục phần nào. |
Gần 20 năm đến Phú Lý (ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) lập nghiệp, tích cóp được ít tiền, hai vợ chồng anh chị Phạm Văn Chi (sinh năm 1961) và Nguyễn Thị Văn (1964) định thực hiện ước mơ sẽ xây căn nhà vững chắc, sạch đẹp thay cho căn nhà gỗ đã nghiêng vẹo nhiều năm. Khi gia đình anh chị bắt tay vào xây dựng, gạch đá đã kéo về... và ước mơ sắp thành hiện thực, thì bất ngờ đại họa giáng xuống gia đình anh chị: người con trai lớn Phạm Văn Anh (1987), làm công nhân trên TP.Hồ Chí Minh bị điện giật, rơi từ lầu tư, bất tỉnh...
Nhà nghèo lại đông em (3 em), không có đất canh tác nên Phạm Văn Anh phải nghỉ học sớm (lớp 8) lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê cho một công ty quảng cáo tư nhân, chuyên làm hộp đèn - bảng hiệu quảng cáo. Anh kể: "Chiều 12-12-2006, ngoài giờ làm ở công ty, có người bạn bảo ghé sang Bình Dương làm giùm bảng quảng cáo. Đang lúc em cheo leo ở độ cao lầu 4 thì chạm phải điện giật". Dòng điện quá mạnh, đã làm em bỏng nặng bán thân (từ vùng bụng xuống), phải cưa mất một chân, chân còn lại teo tóp; "thiêu rụi" dương vật, phần còn lại "co rúm" trông thật thảm hại và bất động, các bác sĩ phải phẫu thuật đặt ống dẫn trực tiếp vào bọng đái... Hiện các vết bỏng đã quy tụ thành nhiều vết sẹo, chân còn lại vẫn còn cảm giác hy vọng phục hồi được phần nào. Từ ngày gặp nạn, em phải nằm trần trụi ở một góc nhà, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người phụ giúp. "Ban đầu em buồn chán lắm. Giờ nghĩ có buồn chán cũng chẳng làm được gì, em đành chấp nhận. Chỉ mong sao cha mẹ khỏe mạnh, có người mướn làm thường xuyên để lo cho các em được đến trường học" - anh ước nguyện.
Đụng vào nỗi đau, người mẹ khốn khổ không cầm được nước mắt. Tiền tích góp bao năm để xây nhà không đủ chạy chữa cho con (tốn hơn 100 triệu đồng), nhà chị đã phải chấp nhận vay nóng. "Hiện tôi còn nợ 40 triệu đồng, trả lãi hàng tháng 1,6 triệu đồng (40.000đ/triệu/tháng). Mình nghèo khổ quá, ăn còn chưa lo đủ, sao có tiền đóng lãi, may chủ nợ thông cảm, bảo khi nào có tiền rồi trả luôn cả gốc lẫn lời". Nhà không có đất canh tác, hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm thuê cuốc mướn mỗi khi ai cần. Ruộng rẫy vào những tháng mưa gió này lại "ít người kêu làm nên cũng thất thường lắm". Chị Văn cho biết: "Thực ra, nhà tui có thuê 2 mẫu đất ở Bình Dương để trồng mì cao sản, nhưng số nhà tui đen quá, mì lên èo ọt, thu hoạch không bù đủ công và vốn bỏ ra". Hiện nhà chị rất cần được sự giúp đỡ để có tiền làm chân giả, nhất là phải phẫu thuật, cải tạo lại hệ thống sinh dục cho người con trai kém may mắn. Vì đến nay, mặc dù gia đình chị Văn đã kêu bán 5 thước đất ngang (dài trên 100 mét), giá 5 triệu đồng/mét ngang để có tiền lo cho con nhưng vẫn chưa bán được.
Đứa con trai thứ 2 của gia đình chị Văn, em Phạm Văn Nam (17 tuổi) phải bỏ học dang dở để lao động phụ gia đình, chỉ còn 2 con gái nhỏ đến trường (năm nay học lớp 9 và lớp 5). Trang trải cho 2 con đi học đầu năm lại thêm một gánh nặng không nhỏ nữa trên đôi vai người mẹ vốn đã chịu quá nhiều nỗi bất hạnh này.
Lê Thanh



![[Video - Chạm 95] Xã Nha Bích](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_nha_bich_sua_lai.mp4.00_00_16_18.still001_20260114080650.jpg?width=400&height=-&type=resize)








