
Những ngày qua, dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm đến việc Hội Nạn nhân chất độc da cam đến Mỹ để tiếp tục kiện chính phủ và các công ty hóa chất của nước này đã cung cấp chất độc da cam (CĐDC)/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 72 triệu lít hóa chất các loại, trong đó có 167kg CĐDC/dioxin do quân đội Mỹ rải xuống các vùng miền tại Nam Việt Nam cách nay hơn 40 năm không chỉ hủy diệt tức thời 3 triệu hécta cây rừng mà còn tàn hại đối với con người - nạn nhân của CĐDC/dioxin.
Những ngày qua, dư luận trong và ngoài nước rất quan tâm đến việc Hội Nạn nhân chất độc da cam đến Mỹ để tiếp tục kiện chính phủ và các công ty hóa chất của nước này đã cung cấp chất độc da cam (CĐDC)/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 72 triệu lít hóa chất các loại, trong đó có 167kg CĐDC/dioxin do quân đội Mỹ rải xuống các vùng miền tại Nam Việt Nam cách nay hơn 40 năm không chỉ hủy diệt tức thời 3 triệu hécta cây rừng mà còn tàn hại đối với con người - nạn nhân của CĐDC/dioxin. Tính đến nay, tại Việt Nam có khoảng hơn 4 triệu người, trong đó có gần 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp của CĐDC, số còn lại là con cháu của họ - những người sinh sau chiến tranh...
Ngày
Sân bay Biên Hòa, nằm trên địa bàn phường Trung Dũng (TP. Biên Hòa) rộng khoảng 20km2. Trong chiến tranh, đây được xem là sân bay quân sự chiến lược lớn nhất của Mỹ ở Đông Nam Á. Bắt đầu từ cuối năm 1961, phi trường này cũng là nơi xuất phát của những phi đội nằm trong chiến dịch "hủy diệt" (Ranch Hand) trên toàn bộ các cánh rừng miền Đông Nam bộ.
Những người dân sống lâu năm ở phường Trung Dũng hiện vẫn còn nhớ như in cảnh quân đội Mỹ rải CĐDC các đây hơn 40 năm. Dạo ấy, cứ vào buổi sáng sớm hoặc chiều, trên bầu trời, những cánh bay thả xuống từng đợt loại bột có khi màu trắng, lúc màu da cam, tạo thành màn sương mù dày đặc từ trên cao chụp xuống - bắt đầu từ Tân Phong, Trảng Dài lên Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc; hoặc đi ngược về hướng Tây Ninh, Bình Phước...
Chất thải từ máy bay có độc chất trôi khỏi vành đai rồi đến khu dân cư, thẩm thấu vào giếng nước hoặc chảy đến lòng hồ ở công viên Biên Hùng và những người dân ở phường Trung Dũng vô tư sử dụng nước giếng có độc chất dioxin, kể cả gà, vịt, cá nuôi trong khu vực. Do thường xuyên tiếp cận với đất, nước bị nhiễm độc dioxin, sức khỏe của nhiều người dân ở phường Trung Dũng sa sút, không ít người mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không thể biết được nguyên nhân do đâu. Đáng nói hơn là thế hệ sinh sau chiến tranh - những đứa trẻ không dính dáng gì đến khói lửa, súng đạn nhưng lại bị bệnh tật, dị tật do ảnh hưởng từ cha hoặc mẹ đã mang trong mình độc chất dioxin.
Trong căn nhà nhỏ của bà Lê Thị Thu Lan (sinh năm 1962) ở số 202/25, KP5, phường Trung Dũng, chúng tôi không khỏi xót thương cho thân phận của Nguyễn Lê Phương Quỳnh - con chị Lan. Quỳnh năm nay 18 tuổi, lẽ ra em phải là cô gái với những ước mơ bình dị đối với cuộc sống đời thường, thế nhưng, trông Quỳnh chỉ như đứa trẻ 13. Do bị động kinh, bại não từ nhỏ nên trông Quỳnh rất ngô nghê. Ngồi đút cho con ăn, chị Lan ngậm ngùi nhớ lại, lúc 2 tháng tuổi Quỳnh đã có biểu hiện bất thường của một đứa bé bệnh hoạn. Nhiều vật dụng trong nhà lần lượt ra đi để đổi lấy thuốc men cho cô bé. Thế nhưng, mọi cố gắng của gia đình và cả các thầy thuốc dành cho một sinh linh bé bỏng đều không hiệu quả. Mọi người phải chấp nhận cuộc sống của Quỳnh từ dạo đó. Quỳnh còn có một đứa em trai 15 tuổi bị câm, điếc từ nhỏ. Kể về hoàn cảnh thương tâm của gia đình mình, chị Lan cho biết, do Quỳnh không thể đi vững, nói năng ú ớ, ăn uống không chủ động được nên 18 năm qua chị lúc nào cũng phải ở gần bên con để chăm sóc. Cuộc sống đối với một gia đình có đến hai người bệnh, ngoài đồng lương thợ hồ bất thường của chồng, chị đều trông vào gánh chè của người mẹ già đã 66 tuổi. Cùng KP với chị Lan là nhà số 202/11 của chị Hồng Thị Lệ, có con gái là Nguyễn Hồng Thảo Nguyên (17 tuổi) bị tim bẩm sinh và có hội chứng đao. Từ nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, Nguyên lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ, cười đùa và nói chuyện ngọng nghịu. Tương tự, ở KP3, phường Trung Dũng là gia đình anh Nguyễn Văn Bạt, 57 tuổi, hiện ngụ ở 1421/27B. Năm 1970, anh Bạt tham gia kháng chiến, công tác ở chiến khu Đ. Năm 1979, anh Bạt lập gia đình với chị Lê Thị Nguyệt, ngụ ở phường Trung Dũng. Trong 9 lần mang thai, chị Nguyệt bị hư thai đến 5 lần. Đến năm 1982, khi Nguyễn Lê Thanh chào đời, cả gia đình đều khấp khởi mừng thầm. Song, niềm hy vọng của những người làm cha mẹ chẳng được bao lâu, thì các thầy thuốc khẳng định Thanh bị bại não. Những năm gần đây, do không có người chăm sóc nên anh Bạt phải gửi Thanh vào Trung tâm nuôi dưỡng người già, tàn tật... Theo lãnh đạo phường Trung Dũng, ngoài những trường hợp kể trên, toàn phường còn khoảng 20 trường hợp khác bị phơi nhiễm CĐDC/dioxin, dẫn đến bị bệnh nan y. Hầu hết trong số các gia đình này đều là dân thường, sống lâu năm ở địa phương và có hoàn cảnh hết sức khó khăn do phải dồn tiền, công sức chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên, trong số này mới chỉ có một ít trường hợp được Nhà nước hỗ trợ hàng tháng...
Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong những năm gần đây cho thấy, hàm lượng độc chất dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa cao gấp hàng ngàn lần (trong khi đó các sân bay được xếp vào điểm nóng như: Đà Nẵng chỉ có lượng độc chất trong đất cao gấp hàng trăm lần và Ashau (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chỉ cao gấp hàng chục lần). Về dị tật bẩm sinh, khu vực phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa có tỷ lệ 24/1.000 cao hơn những vùng khác trên 20 lần (2/1.000). Riêng trong mỡ, gan của cá, gà, vịt nuôi ở quanh khu vực, có hàm lượng dioxin rất cao. Để khắc phục một phần hậu quả từ CĐDC/dioxin tại những khu vực dân cư thuộc phường Trung Dũng, UBND tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa đã tiến hành quy hoạch, sửa chữa lại khu vực công viên Biên Hùng; đồng thời cải tạo, xây dựng những khu nhà ở trước đây thuộc vành đai sân bay Biên Hòa sau khi đã xử lý đáng kể những tồn lưu dioxin trong đất. Được biết, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 6 ngàn người bị nhiễm CĐDC, trong số này có khoảng 1/3 là những người sinh sau chiến tranh. Những năm gần đây, bằng những nỗ lực rất đáng trân trọng, các ban, ngành thuộc tỉnh Đồng Nai đã tập trung chăm lo, hỗ trợ vốn, xây nhà tình thương, tạo điều kiện cho những gia đình có người là nạn nhân của chiến dịch "Ranch Hand" ngày trước được ổn định cuộc sống. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ nạn nhân CĐDC được các tầng lớp xã hội trong và ngoài tỉnh đóng góp đã phần nào giúp đỡ các gia đình có người bị ảnh hưởng bởi CĐDC vượt qua khó khăn. Song mọi cố gắng của các cấp chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong việc giúp đỡ các gia đình nạn nhân CĐDC chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống của những người mà ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh...
|
Bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1947, hộ khẩu đăng ký ở phường Trung Dũng là một trong những thành viên trong Đoàn nạn nhân CĐDC hiện đang có mặt tại Mỹ để theo đuổi vụ kiện. Bà Hồng tham gia kháng chiến từ năm 16 tuổi và công tác tại C58, chiến khu Mã Đà. Sau khi lập gia đình, bà Hồng bị hư thai 3 lần. Bà Hồng bị phơi nhiễm dioxin dẫn đến các bệnh: bao tử, tim, lách, phổi có nước, ung thư vú, bệnh lý được xác định 96%. Ngoài bà Hồng, cô con gái Đỗ Thị Hồng Nhung (29 tuổi) bị suy tim nặng (66%). Từ nước Mỹ xa xôi, bà Hồng điện thoại về cho hay, nếu không có gì thay đổi, phiên toà xét xử vụ kiện Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam sẽ được tiến hành vào ngày thứ hai, 18-6 tới. |
T.N
















