
Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội Đồng Nai (thường gọi là Trung tâm Xuân Phú (TTXP), nằm trên địa bàn huyện Xuân Lộc) là nơi tiếp nhận để dạy nghề và cai nghiện bắt buộc đối với những trường hợp tái nghiện nhiều lần. Tại đây, trong thời gian 2 năm, các học viên được học các nghề: may, cơ khí, đan lát và sản xuất nông nghiệp. Nếu các học viên chuyên cần làm việc và quyết tâm từ bỏ ma túy (MT) thì sau khi mãn hạn, họ có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời...
Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội Đồng Nai (thường gọi là Trung tâm Xuân Phú (TTXP), nằm trên địa bàn huyện Xuân Lộc) là nơi tiếp nhận để dạy nghề và cai nghiện bắt buộc đối với những trường hợp tái nghiện nhiều lần. Tại đây, trong thời gian 2 năm, các học viên được học các nghề: may, cơ khí, đan lát và sản xuất nông nghiệp. Nếu các học viên chuyên cần làm việc và quyết tâm từ bỏ ma túy (MT) thì sau khi mãn hạn, họ có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời...
* Vất vả chuyên dạy và học nghề
Tại xưởng may thuộc TTXP, cô Trịnh Thị Hà phải khá vất vả để hướng dẫn các học viên của mình trong việc cắt may quần áo. Với những chiếc máy may được xem là "lão", cô Hà chỉ dạy từng học viên (HV) đều là những cô gái đã có một thời lầm lỡ. Đôi lúc máy bị trục trặc, trong khi HV ngồi... ngáp thì cô Hà lại phải hì hục tìm cách khắc phục. Trong số 65 HV hiện đang ở TTXP, hầu hết là gái mại dâm, nhưng có đến hơn 30% nghiện MT. Chính vì đã quá quen với cuộc sống nhàn hạ trong những nhà hàng bia ôm, karaoke ôm... nên những cô gái này rất lười lao động. Theo lời cô Hà, nếu HV có ý chí thì sau khóa học 6 tháng, họ có đủ khả năng để may hoàn chỉnh bộ quần tây - áo sơ mi. Thế nhưng, bên cạnh một số người chuyên cần thì nhiều người lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm với nghề cắt may. Chính vì vậy, có người học mãi, ráng lắm vẫn chỉ biết đạp máy. Dạy thực hành đã khó, hướng dẫn phần lý thuyết còn khó hơn. Đó là chưa kể những trường hợp do học viên có học vấn thấp nên nghe thầy giảng phần này lại quên phần khác. "Đã có những lúc tôi chán nản với số học sinh "đặc biệt" của mình. Nhưng nghĩ lại, họ cũng là nạn nhân của mặt trái xã hội. Do đó, tôi cố gắng kiên trì thuyết phục, thậm chí dỗ ngọt các em chăm chỉ học tập, lao động. Đứng lớp, tôi chỉ nuôi một hy vọng là sau khi mãn hạn ở TTXP, học viên của tôi sẽ nghĩ lại và đi theo con đường làm ăn chân chính!" - cô Hà bộc bạch.
Tương tự như lớp cắt may, phân xưởng dạy nghề cơ khí ở TTXP có trang thiết bị dạy học nghèo nàn. Trong số này, có những loại máy các cơ sở kinh doanh khác đã loại từ lâu. Mặc dù không có đầy đủ phương tiện, dụng cụ dạy học nhưng các thầy giáo: Đặng Anh Sơn, Tằng Vảy Nhật - là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm đã phải rất nỗ lực để truyền đạt cho số HV những kiến thức về cơ khí (hàn, tiện). Một trong những tiêu chuẩn học nghề cơ khí ở TTXP là phải có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên. Song, dường như đã là quy luật, số người nghiện MT nặng đều không mặn mà gì với những việc lao động tay chân. Cho nên, nếu không có những giáo án thích hợp thì số HV đạt yêu cầu sau mỗi khóa học (6 tháng) chắc chắn sẽ không cao. Quy định của khóa học cơ khí ở TTXP là HV phải thi cuối khóa (tương đương bậc 2/7) và phải hoàn chỉnh các bài làm, kể cả thực hành lẫn lý thuyết. "Đối với việc giảng dạy nghề cho HV ở đây, nếu không nhẫn nại thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi tất cả HV nơi đây đều là cá biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt. Các em theo học cơ khí đều còn rất trẻ, đáng tiếc là họ đã đánh mất chính mình chỉ vì nghiện ngập. Vì thế, việc học nghề sẽ giúp các em có cơ hội làm lại cuộc đời, tìm lại chính mình". Cả hai thầy Sơn và Nhật đều cho biết cảm tưởng của mình về các HV cơ khí.
Khác với hai nghề may, cơ khí, những nghề đan lát mây tre và sản xuất nông nghiệp ở TTXP chỉ yêu cầu người lao động chăm chỉ làm việc. Thực tế, khi vào TTXP, các HV buộc phải cai nghiện MT, đồng thời quá trình 2 năm học nghề và làm việc sẽ giúp cho họ có điều kiện rèn luyện thể chất, rèn luyện thói quen lao động. Mục đích đặt ra là vậy, thế nhưng không phải các HV đều có ý thức trong việc quyết tâm làm lại cuộc đời - bắt đầu từ việc học nghề và lao động. Tiếp xúc với một số HV đang học tập và làm việc ở TTXP, có rất nhiều người hạ quyết tâm là sau khi rời TTXP, họ sẽ trở thành công dân tốt. Trong khi đó, không ít người lại tỏ ra bất cần đời và không hề vạch ra hướng đi cụ thể nào cho tương lai của chính mình.
* Làm gì để học viên không quay lại TTXP?
Phó giám đốc TTXP Đặng Xuân Hòa cho biết, hiện tại nơi đây đang quản lý 420 HV, trong đó có 65 nữ. Mỗi năm, TTXP phải bỏ ra khoảng 40 triệu đồng để dạy nghề cho vài trăm HV. Mỗi đợt thi nghề, hầu hết HV đều hoàn thành tốt những bài thi, sau đó được cấp giấy chứng nhận. Sản phẩm làm ra của học viên đều được chính các học viên sử dụng, chẳng hạn như quần áo, chiếu. Ông Hòa khẳng định, đối với các nghề được học ở TTXP như may, cơ khí, nếu HV nào có ý chí và nghị lực thì sau khi hết hạn ở trung tâm, họ sẽ có đủ khả năng để tìm việc làm tại các doanh nghiệp may mặc hoặc tại cơ sở cơ khí. Riêng với những trường hợp chỉ được bố trí học nghề đan lát hoặc sản xuất nông nghiệp, là những người không có văn hóa, thậm chí mù chữ. Thêm vào đó, tính chây lười của dân nghiện ngập đã làm cho nhiều người không hề muốn động não nên "xung phong" làm công việc cày cuốc, đan lát. Đáng nói hơn là có khoảng 40% HV bị nhiễm HIV/AIDS nên trong thời gian ở TTXP, số người này chỉ ngồi đếm thời gian là chính. Theo ông Hòa, những năm gần đây, một số HV sau khi hòa nhập cộng đồng, họ tự lo cho bản thân khi tìm được việc làm ổn định từ tay nghề đã được học. Đáng tiếc là số người qua học nghề nhưng sau thời gian bị bắt quay trở lại TTXP chiếm 20%. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người không tìm được việc làm là do nhiều chủ cơ sở sản xuất vẫn còn định kiến nặng với những người nghiện MT, đặc biệt là số đã ở TTXP. Chẳng hạn, khi đi tìm việc, nếu cơ sở biết lai lịch của người lao động là nghiện MT thì nhiều khả năng người này không có cơ hội để đi làm. Mặt khác, môi trường xã hội còn nhiều phức tạp, đặc biệt là tình hình mua bán MT vẫn luôn diễn biến ở nhiều nơi, cho nên số người tái nghiện rất cao. Bên cạnh đó, số HV sau khi về địa phương đã bị xã hội (kể cả gia đình) dòm ngó với con mắt đầy cảnh giác và khinh khi, đã khiến cho họ hụt hẫng, chán nản đâm ra tái nghiện. Trong số 20% HV quay lại TTXP đều cho rằng, họ không có đường "thoát" khi nhiều chỗ đều có cạm bẫy giăng mắc, việc làm không dễ tìm, không có vốn làm ăn, bị bỏ rơi...
Theo thống kê của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh, đầu năm 2007, toàn tỉnh có 635 người nghiện ma túy, đến nay còn 587 đối tượng (giảm 184 trường hợp). Tuy nhiên, một vài địa phương và gia đình các đối tượng buông lỏng quản lý nên đã có 136 trường hợp tái nghiện hoặc nghiện mới. Đáng kể là có 58 trường hợp tái nghiện (19 trường hợp ra tù), 69 mới phát hiện và 9 người từ nơi khác đến. Điều này cho thấy, công tác phòng chống MT ở Đồng Nai thời gian qua vẫn còn những hạn chế, đáng kể là việc quản lý, giáo dục người nghiện MT ở địa phương. Ngay ở TP. Biên Hòa, một địa bàn có số người nghiện nhiều nhất (142 trường hợp, kế đó là Long Thành 130, Nhơn Trạch 69, Long Khánh 55, Trảng Bom 52, Xuân Lộc 47, Định Quán 40...).
Tạ Nguyên














