Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một thoáng Đông Hưng

09:04, 04/04/2007

Hình như chưa có một thành phố nào ở nước ngoài lại có nhiều bảng hiệu viết bằng chữ Việt nhiều như ở Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vừa bước qua khỏi cầu Bắc Luân để vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc, tôi đã bị đập vào mắt bởi một tấm băng rôn đỏ có hai hàng chữ to (song ngữ Hoa - Việt) mang nội dung: "Thực hành thương yêu nhân dân, giữ vững ổn định biên giới". Bên dưới một loạt những tấm bảng quy định về việc xuất nhập cảnh đều có phần tiếng Việt trình bày một cách rõ ràng, cụ thể.

Hình như chưa có một thành phố nào ở nước ngoài lại có nhiều bảng hiệu viết bằng chữ Việt nhiều như ở Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vừa bước qua khỏi cầu Bắc Luân để vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh sang Trung Quốc, tôi đã bị đập vào mắt bởi một tấm băng rôn đỏ có hai hàng chữ to (song ngữ Hoa - Việt) mang nội dung: "Thực hành thương yêu nhân dân, giữ vững ổn  định biên giới". Bên dưới một loạt những tấm bảng quy định về việc xuất nhập  cảnh đều có phần tiếng Việt trình bày một cách rõ ràng, cụ thể. Đứng trên đất khách mà thấy chữ Việt mình được sử dụng một cách trân trọng, tôi không khỏi xúc động. Và tôi càng bất ngờ hơn khi dạo quanh trung tâm thành phố ...

 

*Ăn cơm tàu, uống rượu Bố Y!

 

Từ thị xã Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sang TP. Đông Hưng của Trung Quốc rất gần. Tôi ăn cơm trưa ở chợ Móng Cái rồi mới đủng đỉnh ra  cửa khẩu quốc tế  để làm thủ tục... Chuyện bất ngờ đầu tiên là tối đó tôi ngồi trong một nhà hàng khá sang trọng của Trung Quốc để thưởng thức bữa ăn đến 12 món, đặt trên chiếc bàn có mặt kính xoay. Tôi phát hiện ra chiếc điện thoại di động sử dụng sóng Vinaphone của mình vẫn kết nối được về Việt Nam. Thế là tôi gọi quay về Đồng Nai để báo tin với vợ con là đang... ăn cơm Tàu trên đất Trung Hoa. Cùng ngồi chung bàn với tôi là một nữ nhân viên của nhà hàng có tên gọi  theo tiếng Việt là Lệ Yến, khoảng chừng  hơn hai mươi tuổi. Cô gái gốc Việt này nói tiếng Việt một cách... hơi khó khăn, nhưng được cái là khá vui vẻ và tỏ ra mến người đồng hương đến từ tận... miền Nam Việt Nam. Lệ Yến rủ tôi nếu còn lưu lại Đông Hưng nhiều ngày nên đến quê cô cách đó chỉ vài chục cây số, là làng chài Giang Bình. Lệ Yến nói: "Làng chày này toàn là người Việt mình! Bây giờ cũng còn có nhiều người lớn hơn tuổi nói được tiếng Việt giỏi lắm! Họ rất mừng khi gặp được người Việt bên quê nhà sang!". Vui tình đồng hương và sẵn tính "Anh Hai Lúa", tôi đã kêu đến hủ rượu "Bố y nhân gia" (một loại rượu thơm ngon nhất của nhà hàng này với giá 100 tệ một hủ, có dung tích khoảng 1 xị, cao gấp 5 lần giá rượu Mao Đài) thứ hai. Nhẩm tính ra, sau khi trả 200 tệ tiền rượu, trong túi tôi chỉ còn khoảng 270 tệ (là số tiền  tôi đã đổi ở cửa khẩu Móng Cái để mang  sang xài trong một đêm sống ở Đông Hưng) là quá ít, tôi bèn hứa với Lệ Yến sẽ đến thăm nhà cô trong lần sau...

  TP Đông Hưng có khá nhiều người nói tiếng Việt. Đi vào các siêu thị, trung tâm thương mại và ngay cả các quày, sạp bán thức ăn bên lề đường tôi cũng có thể nói chuyện bằng tiếng Việt  một cách thoải mái. Nhưng nói tiếng Việt lưu loát và giỏi đến mức ... con kiến trong lỗ nghe cũng phải chui ra, đó là mấy phụ nữ làm công việc tiếp thị thuốc ở khu đông dược Dưỡng Tâm đường. Tôi đã từng gặp các "chuyên gia tiếp thị" thuốc cổ truyền này ở Bangkok (Thái Lan) họ nói tiếng Việt còn giỏi hơn người Việt và rành  tâm lý khách hàng đến mức nghe họ nói người hà tiện nhất cũng móc bóp ra mua, nên tôi chỉ... ngâm chân miễn phí dù có hai cô gái mặc áo choàng trắng lịch sự kè hai bên mời mua một loại dược phẩm thần kỳ chủ trị chứng "trên bảo dưới không nghe", còn trường hợp "nghe" được "thì ... ông uống bà vui". Tôi liếc nhanh sang những hàng ghế bên cạnh thấy có rất nhiều đấng tu mi kéo áo da, áo vest ra ... móc bóp.

 

* Chữ Việt đầy... trời

 

Sau 17 năm thực hiện cải cách kinh tế, từ một thị trấn  biên mậu nhỏ, Đông Hưng đã thay  da đổi thịt thành một thành phố khang trang, hiện đại với những siêu thị, trung tâm thương mại lộng lẫy. Nhưng nét đặc sắc ở Đông Hưng là sự trổi dậy của thành phố thương mại này không xô bồ, hỗn tạp mà có sự sắp xếp, quy hoạch khá hài hòa. Trong đó,  Quảng trường, Tòa thị chính Đông Hưng uy nghi, bề thế với vòng cung bao quanh là những khu chung cư cao tầng khang trang, sạch đẹp, có cây xanh, cỏ, nước khá hữu tình. Đặc biệt, thành thương mại cổ  Triết Giang có mặt đầu tiên và rất lâu đời ở vùng biên mậu này vẫn giữ diện mạo vốn có mà lại vẫn hài hòa với cảnh quan phát triển mới đầy năng động. Trong một  thành phố thương mại lớn như vậy, tôi lại càng hết sức thích thú khi nhìn thấy những tấm bảng hiệu to viết bằng chữ Việt, pha trộn bởi ngôn phong Tàu - ta khá ngộ nghĩnh: Siêu thị bách hội, gác 3 chợ thời trang, gốc 5 tầng  bách hội, chợ Đông Hưng, siêu thị đồ gỗ Hồng Phát... Có thể nói không trên đại lộ, khu thương mại nào ở Đông Hưng là không có những tấm bảng hiệu to, bắt mắt, thậm chí chạm nổi,  mạ vàng hay lồng đèn neon lấp lánh, được viết bằng  tiếng Việt.

Đáng nói nữa là ở những điểm công cộng, các bảng hướng dẫn, ngoài tiếng Hoa đều có tiếng Việt dù đó là bảng chỉ đường, bảng chỉ nơi vệ sinh...

Điều này cho thấy Việt Nam là đối tác quan trọng và chủ yếu ở Đông Hưng, cả trong lĩnh vực giao thương mua bán lẫn tham quan, du lịch.

 

* Chàng trai bán trống con cuối cùng?!

 

Đông Hưng có rất nhiều cái hay như vậy, nhưng có một điều cứ đập mạnh vào mắt tôi. Đó là sự phân hóa giàu nghèo ở đây rất rõ nét. Nếu ở những nơi mà tôi đã từng  đến  như: Bangkok (Thái Lan), Vientain (Lào) hoặc Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... tầng lớp giàu nghèo chỉ có thể phân biệt được qua những chiếc xe hơi đời mới, những  chiếc xe tay ga cao cấp ...  với ranh giới cũng chưa phải là rõ ràng, cụ thể lắm, thì ở Đông Hưng này lồ lộ ra ngay trong cách ăn mặc, cách kiếm sống. Những thương gia, nhân viên các cơ sở thương mại, dịch vụ kỹ thuật cao thì cứ complé xám đen thẳng cứng dù đang làm việc hay ngồi ăn, uống cà phê... Thậm chí, tụ tập nhau đánh bài một cách công khai bên lề đường họ cũng mặc complé. Đây là hình ảnh mà tôi thường hay gặp ở các khu thương mại Đông Hưng. Còn tầng lớp lao động chân tay, mà dễ gặp nhất là giới chạy xe đạp kéo chở khách (phần lớn là phụ nữ) hoặc người đi bán rong, cứ phải là ăn mặc phong phanh và lôi thôi, lếch thếch. Hai tầng lớp xã hội với hai cách ăn mặc trái ngược nhau tạo ra trên đường phố Đông Hưng một sự tương phản đến lạ kỳ.

Tôi đã bỏ ra hơn nửa giờ để theo một thanh niên bán trống con (một sản phẩm cổ truyền, giờ rất hiếm hoi ở Trung Quốc). Anh  chàng tội nghiệp có khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương đã tìm cách tránh né ống kính máy ảnh của tôi mỗi khi anh đi ngang qua một bàn đánh bạc lộ thiên của các "công tôn vương giả" đời mới hoặc những "tiểu thư" Trung Hoa của thế hệ @ ăn mặc cực kỳ mode với váy ngắn, giày bốt cao cổ khoe... chân dài từ trong cửa hàng fastfood hay cà phê internet bước ra, anh vội che mặt và quầy quả bước đi...

B.T

Tin xem nhiều