Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Du lịch “bụi” qua Thái, Lào, Campuchia
Kỳ 2: Lang thang trên vương quốc“nụ cười” và “chùa tháp”

10:02, 27/02/2007

Vốn thích đi du lịch, tôi đã đi Thái Lan bằng nguồn kinh phí... tự túc. Dạo quanh một số tỉnh gần thủ đô Bangkok như Nakhon Pathon, Pathum Khani, Nonthaburi... hoặc Nong Khai, Udon Thani ở vùng Đông Bắc hay lang thang lên tận những tỉnh cực Bắc của Thái Lan như Chieng Rai, Chieng Mai, Lam Pang..., tôi mới nhận ra rằng cảnh sắc thiên nhiên ở “xứ sở huyền bí” được mệnh danh là “vương quốc của nụ cười” mà năm vừa qua thu hút trên 13 triệu khách du lịch quốc tế không hùng vĩ, ngoạn mục bằng Luang Prabang, Xiêng Khoảng của Lào.

Tác giả Bùi Thuận đứng trước cửa ngõ vào khu vực Tam giác vàng.

Vốn thích đi du lịch, tôi đã đi Thái Lan bằng nguồn kinh phí... tự túc. Dạo quanh một số tỉnh gần thủ đô Bangkok như Nakhon Pathon, Pathum Khani, Nonthaburi... hoặc Nong Khai, Udon Thani ở vùng Đông Bắc hay lang thang lên tận những tỉnh cực Bắc của Thái Lan như Chieng Rai, Chieng Mai, Lam Pang..., tôi mới nhận ra rằng cảnh sắc thiên nhiên ở “xứ sở huyền bí” được mệnh danh là “vương quốc của nụ cười” mà năm vừa qua thu hút trên 13 triệu khách du lịch quốc tế không hùng vĩ, ngoạn mục bằng Luang Prabang, Xiêng Khoảng của Lào. Đặc biệt, nếu so với cảnh sắc ở miền Tây Bắc hoặc cực Bắc Việt Nam như Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La... thì lại càng thua xa. Nhưng phải nói là Thái Lan có cách tổ chức và cách làm du lịch thật tuyệt vời. Trong đó, ý thức sống với “con gà đẻ trứng vàng” hay “công nghệ không khói” này đã ngấm sâu vào nhiều thành phần dân cư Thái.

 

* Luôn làm hài lòng du khách

 

Do đi lại vài nơi trên đất Thái bằng đường sắt nên tôi có mấy lần đến nhà ga trung tâm Hua Lamphong ở Bangkok. Đây là một ngôi nhà đồ sộ với đại sảnh rộng thênh thang được trang bị máy điều hòa có sức chứa cả ngàn người với nhiều gian hàng bách hóa, sách báo, quán cà phê, tiệm ăn... cho hành khách chờ tàu. Tôi có cảm giác như Hua Lamphong và khu vực bao quanh không ngủ bao giờ. Trong từng cửa vào nhà ga đồ sộ này đều có đặt một quầy Information tourist với 3 - 4 nam nữ thanh niên mặc đồng phục xanh, trên lưng áo có hàng chữ TAT (Tổng cục Du lịch Thái Lan) sẵn sàng chỉ dẫn cho mọi du khách. Trong những ngày lang thang ở thủ đô Bangkok tôi là khách hàng thường xuyên của những bàn hướng dẫn du lịch này. Khi thì đến hỏi để được chỉ cho cái nhà trọ nào có giá rẻ ở khu vực an ninh, khi thì nhờ chỉ cho biết tuyến xe buýt nào đến hoàng cung, sân bay... Những nhân viên TAT này rất niềm nở, hướng dẫn tận tình..., nhờ vậy mà tôi ngao du được nhiều danh thắng ở thủ đô Bangkok rộng thênh thang này với cái vé xe buýt phổ biến là 5 bath (thay vì đi taxi phải tốn khoảng 200 bath).

Cũng ở những quày hướng dẫn du lịch này, du khách còn được cấp miễn phí bản đồ, tạp chí, sách báo về du lịch. Trong số đó, đặc biệt có tuần báo Whats On This Week cập nhật mọi thông tin liên quan đến du lịch trong tuần với đầy đủ đề mục về ăn, ở, đi lại, mua sắm... Thái Lan còn có nguyệt san Tomyum (tên gọi món canh chua nổi tiếng của Thái) cũng chuyên nói về du lịch kết hợp quảng cáo mọi dịch vụ liên quan đến du lịch in rất đẹp và cũng phát không. Tôi lận lưng những thứ này và có thể ngang nhiên đi dọc ngang qua một số vùng miền của nước Thái. Và cái điều làm cho tôi quyết định đi lên tam giác vàng nằm phía cực Bắc của Thái Lan, cách xa Bangkok gần 800 cây số chính là thông tin tôi đọc được từ tạp chí phát không Whats On Chiang Mai. Tôi tra cứu được ở tạp chí này cả tình hình tàu chạy, đến cái nhà trọ nằm ở trung tâm thành phố Chiang Mai lớn thứ nhì của nước Thái có cái tên rất cổ xưa là Lanna (theo truyền thuyết thì người Lanna là tổ tiên người Thái bây giờ) cũng như cái Journey Tour thứ sáu đi Golden Triangle có giá 1.000 bath.

Thanh niên lái xe tuk tuk đón tôi ngoài bến xe Chiang Mai và chở tôi đến nhà trọ Lanna nói năng thật lịch sự và vác ba lô cho tôi vào tận quày tiếp tân với nụ cười luôn nở trên môi. Lanna là một nhà trọ khá cũ kỹ được quản lý theo kiểu gia đình nên tính tiền có giá mềm đến bất ngờ: 30 bath cho một ngày đêm ở trọ. Khi chia tay cái nhà trọ quá rẻ tiền này, cô chủ còn thông báo: “Hồi khuya này trên vùng phía Bắc bị ngập lụt. Ông ra ga xe lửa thế nào họ cũng trả tiền lại vì hoãn chuyến xe về Bangkok. Ông cứ trở lại Lanna này, chúng tôi không lấy tiền đâu”. Như sợ tôi không hiểu, cô chủ trẻ vui vẻ nhấn mạnh: “Free! Free!”.

Năm 2007, Thái Lan lại đề ra khẩu hiệu du lịch mới: “Thái Lan khó quên”. Tiêu chí này có lẽ không xa lạ đối với những người làm du lịch ở một đất nước được mệnh danh là “The land of smiles”, dù tình hình chính trị đang bất ổn.

 

* Đi thăm “những cánh đồng chết”

 

Xe về thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia đón khách ngay tại cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh, phía nước bạn là cửa khẩu Ba Ven. Sau khi lèn chặt người và xả khói mù mịt, xe bắt đầu lăn bánh đưa chúng tôi vào sâu đất nước được mệnh danh là xứ sở “chùa tháp” gần gũi trong tâm thức mà xa lạ ngay trước mắt. Có hai cách để khách du lịch “bụi” đến Campuchia: bằng đường bộ hoặc đường thủy. Phương tiện đường thủy đưa khách du lịch ngược dòng Mekong đến Campuchia được khá nhiều hãng lữ hành ở TP. Hồ Chí Minh và miền Tây mời chào. Bằng đường bộ cũng có khá nhiều xe đưa khách trong nước qua các cửa khẩu dọc biên giới hai nước để vào Campuchia. Vì hai nước chưa có thỏa thuận miễn thị thực nhập cảnh nên chúng tôi phải làm visa ở Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh với chi phí 20 USD. Quốc lộ 1 dẫn về thủ đô của Campuchia tuy đang xây dựng, mở rộng để nối vào trục đường xuyên Á nhưng mặt đường cũ vẫn khá tốt, ít thấy nhà cửa bám sát mặt đường như ở nước mình. Hai bên đường là những bản làng, thị trấn xen lẫn trong những rặng cây thốt nốt khá yên bình. Nhiều Tây ba lô khá ngạc nhiên khi thấy hầu hết những xe máy tuy chạy khá chậm bên đường nhưng lại không được gắn biển số và rất ít người đội nón bảo hiểm.

Trời chập choạng tối, xe về tới Phnôm Pênh và đưa chúng tôi đến một con hẻm trên đại lộ Sihanouk. Con hẻm nhỏ tập trung dày đặc nhà nghỉ, khách sạn giống khu Tây ba lô trên đường Phạm Ngũ Lão (TP. Hồ Chí Minh). Không hề có cảnh giành giật du khách, đám du khách Việt và Tây ba lô từ Việt Nam sang tùy ý chọn bất kỳ một nhà nghỉ hay khách sạn nào trong khu phố. Bỏ ra 4 USD là chúng tôi đã có một phòng đơn có quạt máy ở một nhà nghỉ có tên King Guesthouse để làm nơi ngủ đêm.

Tôi đã dành trọn buổi sáng hôm sau để lang thang trong thủ đô. Thông tin du lịch ở thành phố này khá ít ỏi, mỏi chân lắm chúng tôi mới tìm được trong một hiệu sách lớn ở trung tâm thành phố có bán một vài cẩm nang, bản đồ du lịch Campuchia bằng tiếng Anh. Nhưng thông tin cũng không thật nhiều nhặn gì nên chúng tôi quyết định “phó thác” cho anh chàng hướng dẫn viên trẻ tuổi tên Touh mà nhà nghỉ giới thiệu với chi phí 10 USD, bao luôn xe tuk tuk. Nhờ vậy, tôi đã tìm được một điểm du lịch rất độc đáo và khá thú vị khi hỏi Touh địa điểm nào ở Phnôm Pênh nên đi trước tiên, anh lập tức giới thiệu với chúng tôi: Killing Fields (những cánh đồng chết). Câu trả lời làm chúng tôi khá bất ngờ, chẳng lẽ điểm nên đến nhất không phải là chùa vàng, chùa bạc hay hoàng cung mà chúng tôi đã nghe nói tới rất nhiều sao? Nhưng cái tên “Những cánh đồng chết” mà anh vừa đề nghị đã cuốn hút tôi mất rồi. Chúng tôi đồng ý. Anh đưa chúng tôi đến một trong những “cánh đồng chết” được xem là nổi tiếng nhất - Cheoung Ek, cách Phnôm Pênh khoảng 15 km về phía Nam. Đây chính là địa điểm hành quyết hàng ngàn tù nhân được đưa đến từ nhà tù S21 Toul Sleng trong nội ô thành phố. Nay cánh đồng đã được biến thành một bảo tàng ngoài trời, còn nhà tù là bảo tàng lưu giữ những tội ác của Khmer Đỏ.

Bằng một giọng tiếng Anh khá chuẩn, Touh bảo du lịch về “cánh đồng chết” mở mấy năm gần đây nên lượng khách chọn còn khá ít, có lẽ do chưa được quảng bá nhiều. Khi tôi còn đang miên man những hình ảnh về đất nước Campuchia một thời bi thương thì chiếc xe rẽ ngoặt vào một trang trại được bọc kín bằng những tấm tole dày. Cả khuôn viên chỉ gồm một hồ nước và một căn nhà kín mít với cánh cửa duy nhất là một tấm sắt nặng trịch. “Cánh đồng chết” là đây? Người phục vụ đưa chúng tôi một “thực đơn” không phải thức ăn mà là... súng. Súng đủ loại từ ngắn đến dài đã từng có mặt trong thời kỳ của Khmer Đỏ: A47, M16, K50, colt 45... Bạn phải mất từ 25 - 30 USD tùy loại cho 25 viên đạn để bắn thử. Những tiếng súng khô khốc vang lên từ ngôi nhà nghe lạnh người. Hồ nước kia hóa ra cũng dùng để cho du khách muốn “thử” một lần ném lựu đạn thật. Lựu đạn vừa ném xuống, chỉ nghe dưới làn nước đánh “ùm” một cái, đàn vịt ven bờ chạy nháo nhác. Xe đưa chúng tôi đến một địa điểm khác cạnh đó. Và lần này thì đúng là một “cánh đồng chết” mà tâm trí tôi đã hình dung. Đó là một cánh đồng rộng lồi lõm những hố chôn người tập thể xen giữa những hàng cây thốt nốt im lặng. Một ngọn tháp kiến trúc truyền thống của Campuchia vừa được xây lên để cất giữ 8.000 chiếc sọ, rất nhiều quần áo của các nạn nhân đã bị giết tại cánh đồng này. Một cảm giác rờn rợn len vào khi chúng tôi chạm tay vào những kỷ vật. Một gốc cây bồ đề mà những dòng chữ thuyết minh cho biết Khmer Đỏ đã dùng để treo những chiếc loa phát thanh lớn, át đi tiếng gào thét khiếp sợ của những nạn nhân. Một gốc cây thốt nốt được giải thích là đã từng được dùng để trói và tra tấn trẻ em. Những chiếc hố chuyên dùng để chôn những xác người mất đầu. Một nhà chờ của các nạn nhân trước giờ hành quyết. Bảo tàng này là một lời cảnh tỉnh không bao giờ cũ đối với nhân loại về tội ác diệt chủng. 

 Bùi Thuận - Minh Chánh

 

 

Tin xem nhiều