
Với tấm hộ chiếu cùng vài trăm đô và một mớ tiếng Anh vừa đủ giao tiếp bằng cách kết hợp cả tay lẫn miệng là bạn có đủ tiêu chuẩn để làm... "ta ba lô" cho một chuyến du lịch "bụi" sang những lân quốc trong khu vực như Lào, Thái Lan, Campuchia... Song, để trở thành một "ta ba lô" loại xịn, bạn cần phải có thêm một chút máu liều và sức khỏe... "vừa đủ dùng" cho việc lội bộ hoặc ngồi trên những chiếc xe đò Lào có giá vé rẻ rề chạy cà tàng cà tịch thâu đêm suốt sáng, hay trân mình trên những chiếc xe khách Campuchia lèn người chật cứng, vượt qua mấy đoạn đường dằn xóc đến ghê hồn...

Tác giả tại khu di tích cánh đồng Chum.
* Xuất cảnh bằng... xe ôm
Lần thứ hai trở lại đất nước "triệu voi" tôi gặp phải vài chuyện khá trớ trêu. Từ Đồng Nai, chiều hôm trước tôi phải về TP. Hồ Chí Minh và lò mò ra được đến cửa khẩu Bờ Y (thuộc tỉnh Kon Tum) đúng vào sáng thứ bảy. Những cư dân ở vùng biên giới, nơi "một tiếng gà gáy cả ba nước (Việt - Lào - Campuchia) đều nghe" này cho tôi biết là vào ngày cuối tuần hoàn toàn không có chuyến xe nào từ Quy Nhơn, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai hay TP. Hồ Chí Minh sang Lào cả. Không thể ngồi chơi xơi nước ở thị trấn Ngọc Hồi được, tôi đành phải xuất cảnh bằng... xe honda ôm.
Chở tôi bằng chiếc xe cà tàng với hai bánh đều xẹp sát vành là chị Đinh Thị Mai, 38 tuổi, quê ở Bình Định, từng theo chồng đi khắp miền Đông làm ăn không được nên dẫn nhau đến Bờ Y sống từ hai năm nay với công việc bán cá và đổi tiền. Chị thỏa thuận chở tôi đến tỉnh lỵ Aptapư cách cửa khẩu Bờ Y khoảng 104 km với giá 500.000 đồng tiền Việt. Khi làm thủ tục nhập cảnh vào đất Lào, tôi mới biết là chiếc honda xẹp bánh của chị Mai không có bảng số mà cũng chẳng có giấy tờ gì cả. Thế mà sau gần 15 phút "chị chị em em" bằng tiếng Việt pha trộn tiếng Lào của chị cùng với mấy tờ giấy tiền kíp của Lào chìa ra, chị cũng dắt được chiếc xe qua trạm và ngoắc tôi leo lên, tôi thấy mình quá liều khi ngồi sau lưng một người phụ nữ mảnh khảnh chạy trên con đường vắng không một bóng người quanh những sườn đồi núi chập chùng miền biên giới Lào - Việt này. Lúc đầu tôi bảo chị đưa xe cho tôi chạy. Nhưng mới chạy vài mét tôi thấy cổ xe cứng ngắc, không tài nào điều khiển được nên đành ngồi sau cho chị Mai chạy.
Cũng may là đoạn đường 18B mới mở này đi qua vùng đèo núi chập chùng xanh tươi, thỉnh thoảng có vài bản của bộ tộc Lào với mươi ngôi nhà nhỏ xíu, vắng lặng nên tôi cũng quên đi tình cảnh éo le của mình. Vậy mà chiếc xe thổ tả này cũng lết được đến cây số 52, mà người Lào gọi là "hạ xếp xỉn" mới chịu chết máy hẳn. Trên đường đi nó đã mấy lần đứng máy vì thiếu nhớt.
Chúng tôi ghé vào một cái quán bên đường để chị Mai giao tôi lại cho chồng chị là anh Đỗ Ngọc Danh đang đi bán cá và cà rem ở đây chở tôi đi tiếp đoạn đường còn lại để đến Aptapư. Cái quán lá trên đường bán một ít đậu xanh, thuốc lá, đường, cá khô... của chị Phạm Thị Hảo từ huyện Asor (tỉnh Gia Lai) sang mở bán được 7 tháng nay ở cái vùng hoang vu hẻo lánh nầy bỗng trở thành chỗ dừng chân cho những người Việt nơi đất khách. Một đoàn cán bộ kỹ thuật của Công ty tư vấn xây dựng điện 4 của Việt Nam đang khảo sát để chọn tuyến thiết kế đường dây 500 KV ghé lại đây mượn chỗ ăn trưa và nghỉ lưng. Tôi cũng tranh thủ làm một tô mì gói. Anh Đỗ Ngọc Danh - chồng chị Mai - chạy đến đây cho biết là không thể chở tôi đi Aptapư được vì xe của anh cũng không có giấy tờ. Một cuộc thương lượng nhanh chóng diễn ra. Tôi quá giang xe com-măng-ca của nhóm khảo sát đường dây điện và chỉ phải trả phân nửa tiền honda ôm. Chị Mai cũng đồng ý đổi cho tôi 3,2 triệu đồng Việt Nam lấy 2 triệu đồng tiền kíp, theo chị đây là giá hữu nghị, với tỷ giá 16 ngàn đồng Việt Nam bằng 10 ngàn kíp. Thế nhưng, khi chị Mai giao tiền thì tôi tá hỏa vì bó tiền do đùng như một cái gối bởi toàn là giấy 1 ngàn và 2 ngàn kíp cũ xì và thô ráp do luân chuyển qua biết bao tay người. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ôm một cục tiền to tướng như vậy.
* Xài sang hơn ... Tây ba lô
Nỗi khổ lớn nhất của tôi vào những ngày sau đó sống trên đất Lào là đi đâu cũng kè kè theo bên mình một cục tiền. Tối vào vũ trường ở Aptapư, ăn sáng ở Champasac, mua vé xe để đi về thủ đô Vientaine cách đó trên 800km, tôi đều phải móc ra một cọc tiền đưa cho người bán tự đếm và thu tiền. Nhờ học thuộc lòng câu tiếng Lào duy nhất là: "Khọi bò hụ tha pha Lào. Khọi men chuôn Việt Nam" (Tôi không nói được tiếng Lào, tôi là người Việt Nam) nên hành vi trả tiền hơi... bị kỳ của tôi lại được các cô gái bán hàng, các bà chủ quán người Lào tỏ ra rất thích thú vì gặp được một khách hàng người Việt Nam có vẻ quá... khờ!
Có đi "bụi" mới biết tiền xe đò nội địa ở Lào rất rẻ và khởi hành cũng rất đúng giờ. Nhưng chạy bao giờ mới đến lại là một chuyện khác. Vì chưa ở đâu mà cuộc sống diễn ra chậm chạp như ở Lào. Xe chạy từ từ, cà rịch cà tang, bất kỳ một hành khách nào yêu cầu là tài xế tự nhiên đậu lại bên đường để cho vị khách bước xuống xe kêu một ai đó trong căn nhà bên vệ đường ra hai người thoải mái chuyện trò. Cả xe cũng bình thản ngồi chờ, không hề biểu lộ thái độ nôn nóng, hối thúc như ở Việt Nam mình. Với cái kiểu chạy rề rà này mà đoạn đường khoảng 800 cây số từ Aptapư về đến thủ đô Vientaine đã "nuốt" gần 20 tiếng đồng hồ. Tôi bị thả xuống bến xe nam Vientaine vào lúc 3 giờ 30 sáng. Nhưng không bằng đoạn từ Phonsavan (tỉnh Xiêng Khoảng) về thị trấn du lịch Vang Vieng nổi tiếng của Lào. Tôi lên xe từ lúc 8 giờ tối và chuyến xe từ cao nguyên Xiêng Khoảng đổ dốc xuống miền trung du trong đêm nó nhanh đến mức mới 1 giờ 30 sáng đã phải xuống xe ở Vang Vieng. Đã nghiên cứu kỹ cuốn Lonely Planet cho biết giá nhà trọ ở đây có mức phổ biến từ 4 USD/ngày đêm, nhưng khi nghe bà chủ nhà đòi 5 USD tôi cũng gật đầu lủi vô đại vì cả một buổi tối ngồi xe xuống dốc quá ê ẩm. Trong lúc đó mấy anh, chị Tây ba lô vẫn quyết tâm tìm đến những nhà trọ có giá 4 USD. Điều này cho thấy "ta ba lô" thường xài sang hơn "Tây ba lô" rất nhiều. Tôi đã chứng kiến cảnh ăn sáng của đám "Tây ba lô" ở Vientaine hay Vang Vieng này cũng vậy. Mỗi người một ổ bánh mì bagell nhồi patê có giá 5 ngàn kíp và một ly cà phê đen của Lào 3 ngàn kíp với vẻ hí hửng, thỏa mãn. Còn "ta ba lô" thì phải "quất" tô phở hay tô mì, hủ tiếu to đùng, bốc khói, còn kèm theo cái giò chéo quảy chấm cà phê sữa với lời tự trấn tĩnh: "Ăn mạnh vầy mới có sức đi xa!". Có một chuyện nữa cũng cho thấy là ta và bạn Lào sang hơn Tây ba lô. Đó là ở bến xe Vang Vieng cứ một giờ là có một chuyến xe xuất bến. Do đây là khu du lịch quốc tế, nên ngoài một chuyến xe thường cho dân bản địa và khách du lịch nội địa về Vientaine với giá phổ thông là 25 ngàn kíp, còn có thêm một chiếc VIP bus với giá gấp đôi. Tôi mua vé bus thường và phát hiện ra trên xe toàn là Tây và nhìn sang chiếc VIP bus thì thấy rặt là ... bạn Lào.
Bà Noy - chủ nhà trọ Kong Keo ở Phonsavan kiêm luôn lái xe chở tôi và 2 du khách già người Đức đi tham quan cánh đồng Chum thổ lộ: "Nhà trọ nào ở Xiêng Khoảng cũng tổ chức cho khách đi tham quan địa điểm nổi danh này với giá 15 USD cho đoàn khách 6 người. Còn đoàn 3 người trở xuống phải trả 20 USD/người, nhưng dân Tây ba lô thì không bao giờ chịu đi với giá 20 USD như anh mà chờ cho đủ chuyến 6 người mới chịu đi!".
Bùi Thuận - Minh Chánh
(Còn tiếp)



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











