
Trong một lớp học, chỉ cần có vài ba học sinh "cá biệt" là giáo viên đã vất vả. Nhưng có một ngôi trường mà ở đó tất cả học sinh (HS) đều thuộc loại "siêu cá biệt"...
Trong một lớp học, chỉ cần có vài ba học sinh "cá biệt" là giáo viên đã vất vả. Nhưng có một ngôi trường mà ở đó tất cả học sinh (HS) đều thuộc loại "siêu cá biệt"...
* Những học sinh "siêu cá biệt"
Được thành lập từ năm 1977 với nhiệm vụ giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, đến năm 1996, Trường Giáo dưỡng số 4 trực thuộc Bộ Công an (ở huyện Long Thành) mới đi vào quy củ. Hiện trường có 143 cán bộ, giáo viên, giáo dục cho 1.300 trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Các em đều được gọi là học sinh (HS), còn toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên dạy văn hóa, dạy nghề cho các em đều được các em gọi bằng thầy giáo, cô giáo. Điều đáng nói là những HS ở đây thuộc thành phần "siêu cá biệt". Để kiểm tra mức độ cá biệt của các em, chúng tôi đến đội Kim Đồng và chọn gặp ngẫu nhiên cậu học trò nhỏ tuổi nhất để trò chuyện. Đó là cậu bé N.V.M, chưa đầy 13 tuổi, nhà ở xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. M. hồn nhiên kể lại thời "oanh liệt": "Em mắc tội ăn cắp 3 lần của 3 nhà khác nhau với tổng số tiền 24 triệu đồng, để có tiền chơi game và ăn quà...". Sang đội HS nữ Võ Thị Sáu, chúng tôi cũng chọn gặp HS nhỏ tuổi nhất là V. T. C.T, 12 tuổi (thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). T. nói tỉnh bơ: "Con bị tội trộm cắp của hàng xóm nhiều lần. Lần cuối con lấy của người ta 9 triệu đồng, để mua quần áo và đủ thứ, trong đó có cả vàng (dây chuyền và lắc). Tại con đua đòi theo bạn bè. Con đã bỏ học 2 năm trước khi bị bắt vào đây...".
Thầy Nguyễn Thọ Hải, hiệu phó nhà trường, khẳng định: "Trước những HS có nhân cách lệch chuẩn, thích sống tự do, buông thả, đua đòi và lười suy nghĩ... nên nhiệm vụ của chúng tôi không hề đơn giản! Không giáo viên nào mà không bị đám học trò chọc ghẹo đến phát khóc khi mới về đây!". Cô giáo Mai Thị Thu kể, do phải theo chồng vào
* Tấm lòng của người thầy
"Trước tình cảnh đó, không có cách nào là phải lăn vào để gần gũi các em, để nắm bắt tâm tư của các em! Em nào yếu thì mình phải chăm. Em nào càng xa lánh thì mình càng phải đến gần. Chúng ghét mình thì mình phải thương chúng..."; "Các em rất nhạy cảm. Nếu không có tình thương thì tất cả các biện pháp đều thất bại!" - những kinh nghiệm của cô giáo đàn chị Lê Kim Lan và thầy Lê Công Hiệp đã được cô Thu áp dụng. Và cô đã thành công. Đứa học trò "cứng đầu" nhất lớp giờ đây trở nên ngoan ngoãn. Sau khi ra trường em này viết thư cho cô: "Em thành thật xin lỗi cô vì hành động đáng xấu hổ đã xảy ra và mong được cô tha thứ lỗi lầm. Những lời cô dạy và khuyên răn em sẽ luôn ghi nhớ và hứa sẽ cố gắng sửa chữa để niềm tin và hy vọng của cô dành cho em không bị phai nhòa!". Cô giáo trẻ Đặng Thị Việt Phương cho chúng tôi xem một bức thư của một cậu học trò tên H. H. vừa gửi: "Thưa cô! Sau gần 8 tháng ở trường, em đã nhận ra và cảm thấy hối hận về những lỗi lầm của mình. Nhưng điều làm em vui và hạnh phúc hơn cả là em được cắp sách đến lớp nghe cô giảng bài. Mỗi một tiết học trôi qua là một lần giúp em củng cố niềm tin, rằng các thầy cô ai cũng thương yêu chúng em. Để đáp lại tình thương yêu đó, em xin hứa với cô em sẽ yên tâm rèn luyện, học tập ngày một tốt hơn. Riêng với cô, em luôn xem cô như là người mẹ hiền thứ hai. Cô như là một kho tàng niềm tin để em gửi gắm những tâm sự thầm kín của mình và mong được cô tận tình giúp đỡ khuyên bảo...". Tại phòng truyền thống của trường, chúng tôi cũng đã đọc được những bức thư thăm hỏi và cảm ơn các thầy, cô và nhà trường. Đ.Đ.H., bộ đội biên phòng, đang đóng tại tỉnh Bình Phước - viết: "Em xin cảm ơn đến toàn bộ thầy cô giáo ở Trường Giáo dưỡng số 4 thân yêu đã quan tâm chăm sóc, giúp em hiểu và sửa chữa cho em những lỗi lầm. Hiện em đã trở thành một người lính mang trên mình bộ quân phục màu xanh hy vọng, trên đôi vai gánh vác một trọng trách lớn lao là bảo vệ biên cương của Tổ quốc thân yêu. Em sẽ về thăm thầy cô trong một ngày gần nhất...".
Nhiều năm liền HS của Trường Giáo dưỡng số 4 đậu tốt nghiệp THCS 100% (thi chung với HS bên ngoài), trong đó có trên dưới 40% đạt loại khá giỏi. Nhưng hạnh phúc của đội ngũ thầy cô giáo nơi đây còn được nhân lên gấp bội khi nhìn thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức, tâm hồn của đám học trò. Để có được những kết quả ấy, họ đã phải hy sinh cả những công việc của gia đình. Thầy Nguyễn Thọ Hải cho biết, những thầy cô giáo làm chủ nhiệm đội (phụ trách khoảng 60 HS) thì mỗi tuần chỉ được ngủ nhà một buổi tối, thời gian còn lại họ đều gắn bó với HS 100%. Giáo viên đứng lớp, ngoài buổi dạy chính còn phải đến trường soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học và sẵn sàng... "tác chiến" khi cần. Các buổi tối của họ cũng dày đặc lịch hội họp, đến từng đội giúp HS tự học, lên lớp kèm cặp riêng cho những HS yếu... Trong Ban giám hiệu, thầy Hải, thầy Mùi (hiệu trưởng) dù nhà chỉ cách trường một bức tường nhưng mỗi tuần cũng chỉ được ngủ ở nhà một buổi tối. Cũng là hiệu phó nhưng thầy Lê Công Hiệp phụ trách HS, chỉ được về nhà 30 phút buổi trưa và 60 phút cuối buổi chiều, thời gian còn lại thầy phải gắn bó với trường. Thầy Hải tâm sự: "Chúng tôi gắn bó với HS nhiều hơn với con cái mình. Mỗi lần tôi về nhà là con gái tôi bám cổ năn nỉ "Ba ơi ba, hôm nay ba ở nhà với con nghe ba!" nghe mà đứt ruột. Các bà vợ của anh em chúng tôi thì hay đùa nhà có ma hay sao mà các ông cứ về một tí lại đi ngay!". Thầy Hải kết luận: "Nếu không có tâm huyết, nếu ngại khó ngại khổ, thì sẽ không trụ được ở ngôi trường này!".
Cẩm Tân



![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









