Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự đường xa
Một vòng quanh cánh đồng chum (Tiếp theo và hết)

10:11, 30/11/2006

Đã từng tham quan Điện Biên Phủ - một địa danh "chấn động địa cầu", dạo thung lũng Khe Sanh - một chiến trường làm kinh hoàng Ngũ Giác Đài của nước Mỹ, vậy mà khi đặt chân đến Cánh đồng Chum - vùng lòng chảo nằm giữa cao nguyên Xiêng Khoảng với cao độ trên 1.200 mét, được bao bọc bởi những dãy núi điệp trùng, trong đó có những ngọn núi cao đến 2.919 mét như Phu Bia, Phu Xao, Phu Xăn..., tôi vẫn không ngăn nổi cảm xúc lâng lâng khó tả. Và càng thấm thía hơn lời truyền tụng từ bao đời của người dân Lào: "Ai chiếm được Cánh đồng Chum thì như cưỡi lên được bành voi và sẽ làm chủ được nước Lào".

Đã từng tham quan Điện Biên Phủ - một địa danh "chấn động địa cầu", dạo thung lũng Khe Sanh - một chiến trường làm kinh hoàng Ngũ Giác Đài của nước Mỹ, vậy mà khi đặt chân đến Cánh đồng Chum - vùng lòng chảo nằm giữa cao nguyên Xiêng Khoảng với cao độ trên 1.200 mét, được bao bọc bởi những dãy núi điệp trùng, trong đó có những ngọn núi cao đến 2.919 mét như Phu Bia, Phu Xao, Phu Xăn..., tôi vẫn không ngăn nổi cảm xúc lâng lâng khó tả. Và càng thấm thía hơn lời truyền tụng từ bao đời của người dân Lào: "Ai chiếm được Cánh đồng Chum thì như cưỡi lên được bành voi và sẽ làm chủ được nước Lào". Có lẽ vì vậy mà khi đến Phongsavẳn - tỉnh lỵ của Xiêng Khoảng - tôi mới biết đây là thị xã mới được thành lập từ sau ngày Lào được hoàn toàn giải phóng, còn thị xã Xiêng Khoảng mà tỉnh này đặt làm tỉnh lỵ từ hàng trăm năm trước đó đã bị bom đạn san bằng thành bình địa. Và cũng đến khi có mặt ở Phongsavẳn tôi mới biết là Cánh đồng Chum bát ngát này có khá nhiều bãi chum. Nhưng tập trung nhiều nhất là ở các cụm (site) được đánh dấu 1, 2 và 3. Cụm 1 nằm cạnh sân bay dã chiến Mường Áng, cách thị xã Phongsavẳn 15km, những cụm còn lại cách xa từ 25 đến 35km.

 

Bà Keller đứng trên miệng chum và dang rộng cánh tay để chụp ảnh.

 

* Kho phế liệu chiến tranh

 

Lái chiếc xe mini bus 7 chỗ chở chúng tôi (chỉ có 3 khách, gồm tôi và 2 vị khách lớn tuổi người Đức) đi tham quan Cánh đồng Chum là bà chủ guest house Kong Keo ở thị xã Phongsavẳn - nơi chúng tôi đang ở trọ. Người phụ nữ Lào 27 tuổi có cái tên giản dị là Noy này nhìn rất mảnh mai, dịu dàng nhưng quả là "tay lái lụa" trên con đường đất mịt mù bụi dẫn vào các site trên Cánh đồng Chum nằm giữa những dãy đồi trọc, mùa này bị người dân nơi đây đốt cỏ cháy đen để lộ ra những hố bom trông rất nham nhở, giống như rất nhiều những guest house khác ở thị xã Phongsavẳn, guest house Kong Keo trang trí cho quán cà phê của mình bằng phế liệu chiến tranh: cột là những quả bom dựng đứng, trên bàn đủ loại lựu đạn, thanh cửa sổ quán thì lủng lẳng mấy cái nón sắt trồng phong lan..., ngoài sân vườn còn có cả cái kiốt bày toàn súng đạn, vỏ bom, bên cạnh một chiếc xe Jeep Mỹ.

Ông Hà Văn Cảnh, Hội trưởng Hội Người Việt Nam tỉnh Xiêng Khoảng cho biết: "Dùng phế liệu chiến tranh để trang trí như guest house Kong Keo là rất bình thường. Vì Xiêng Khoảng là kho phế liệu chiến tranh lớn nhất Đông Dương. Trước đây, nhiều nhà còn trang trí ngoài sân vườn chiếc trực thăng hay máy bay phản lực của Mỹ..." Nghe điều này tôi mới sực nhớ đến phần có tựa đề là tái chế quá khứ trong quyển sách biên soạn về nước Lào trong tủ sách Đối thoại với các nền văn hóa của NXB Trẻ. Nội dung đó như sau: "Với những người Lào sống ở Xiêng Khoảng thì chiến tranh dù sao cũng có chỗ hữu dụng cho họ, những phế liệu do cuộc chiến Đông Dương vừa qua để lại được biến thành những đồ gia dụng hữu ích. Ngành buôn bán lắm lời lãi các phế liệu chiến tranh tái chế đã phát triển liên tục qua nhiều năm: vỏ pháo sáng, vỏ bom, mảnh xác phi cơ... được thu gom tồn trữ rồi bán cho những người buôn bán kim loại phế liệu để họ nấu chảy ra và bán lại cho người sản xuất đồ gia dụng. Phế liệu chiến tranh nào không bán được thì người dân thường cất giữ ở chỗ nào đó trong nhà, để chờ đến khi người ta nghĩ ra cách tái chế chúng thì lại được đem ra sử dụng... Nhiều vỏ bom được dùng làm hàng rào, chuồng trâu, máng nước, cột nhà hay để làm máng trồng rau. Ở nhiều làng, vỏ bom được treo lên một cái giá đỡ để làm kẻng báo chữa cháy. Người qua đường có thể nhận ra những hố bom cũ được dùng làm ao thả cá hay để trồng sen".

Chiến tranh đã đi qua đến 30 năm, được sự giúp đỡ của các chuyên gia công binh nhiều nước (trong đó có Việt Nam) trong việc dò tìm, phá gỡ bom, mìn, nhiều cánh đồng, ngọn đồi ở Xiêng Khoảng đã hồi sinh. Bà con nông dân các bộ tộc Lào, Thái, Khơ Mú,  HMông...  ở Xiêng Khoảng đã trồng lại nếp, lúa, hoa màu. Có nhiều vạc đất cằn cỗi trên Cánh đồng Chum đã được phủ xanh bằng bạch đàn, tràm bông vàng... Thế nhưng những hình ảnh được miêu tả như trên vẫn chưa phải đã mờ nhạt ở một nơi từng là chiến trường ác liệt nhất Đông Dương. Và biểu hiện dễ thấy nhất cho đến bây giờ là ở cổng vào của 3 cụm tập trung nhiều chum nhất trên Cánh đồng Chum vẫn là tấm bảng trắng to đùng được viết bằng 2 thứ tiếng Lào - Anh để lưu ý du khách khi tham quan Cánh đồng Chum phải bước theo dấu hiệu hướng dẫn, nếu không tuân thủ sẽ sa chân vào bãi mìn hoặc bom nổ chậm rất nguy hiểm. Nhưng thực ra du khách chỉ cần nhìn những hố bom sâu hoắm còn để lại làm... dấu vết chiến tranh là đủ nâng cao tinh thần cảnh giác rồi!

 

* Biến "đất phỉ, người phỉ" thành "đất cách mạng, người cách mạng"

 

Thật khó mà tin được cao nguyên Xiêng Khoảng với Cánh đồng Chum được mệnh danh là căn cứ địa vững chắc, vùng giải phóng kiên cường của lực lượng vũ trang Pathet Lào lại từng là "đất phỉ, dân phỉ". Do trước đó Xiêng Khoảng là địa bàn sinh sống của những bộ tộc Lào, Thái, Khơ Mú, HMông... nổi tiếng nhờ "thuốc phiện Phu Khe, nước chè Phu Xản" này đã bị đế quốc Mỹ lợi dụng đặc tính giỏi đánh rừng của bà con dân tộc để xây dựng lực lượng nòng cốt cho "đội quân đặc biệt Hy Mã Lạp Sơn" của vùng Đông Nam Á nhằm ngăn chặn "làn sóng đỏ cộng sản". Với chiêu bài thành lập "Vương Quốc Mẹo", Mỹ và bọn ngụy Lào đã thu hút đông đảo thanh niên HMông ở Xiêng Khoảng cầm súng chống lại nhân dân. Thế nhưng khi Mỹ tiến hành chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" ở Lào, chính người HMông bị chết, thương tật và hao tổn vì bom đạn, vì bệnh tật, đói khát nhiều nhất. Do vậy, từ một cộng đồng dân tộc đông người nhất, thống kê năm 1985 cho thấy: Toàn tỉnh Xiêng Khoảng có hơn 16 vạn dân với 30 bộ tộc, thì người HMông lại tụt xuống hàng thứ hai với 5 vạn rưỡi, người Lào gần 6 vạn rưỡi, người Thái hơn 2 vạn, người Khơ Mú 1 vạn rưỡi...

Thiếu tướng Nguyễn Bình Sơn - nguyên chuyên gia tư lệnh Quân khu Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, người trực tiếp nhận mệnh lệnh từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, là "trọn đời, trọn nghĩa, trọn tình với cách mạng Lào" - đã có mặt ở Cánh đồng Chum từ những năm đánh Pháp đến suốt cả thời kỳ đánh Mỹ bồi hồi nhớ lại: "Đoàn chuyên gia Việt Nam ở Quân khu Cánh đồng Chum được lệnh: "Giúp bạn giữ vững địa bàn còn lại, tiêu hao, tiêu diệt địch, tạo thế, tạo thời cơ giải phóng lại Cánh đồng Chum". Nhưng lực lượng không cân sức, toàn lực lượng vũ trang Pathet Lào chỉ có 6 tiểu đoàn, còn binh lính phái hữu, coongle, trung lập..., chưa kể lực lượng phỉ của Vàng Pao đã là 30 tiểu đoàn được Mỹ trang bị vũ khí hiện đại và huấn luyện chu đáo; đoàn chuyên gia chúng tôi phải làm việc cật lực. Anh Nguyễn Hữu An phụ trách chung: vừa chuẩn bị chiến trường vừa trực tiếp giúp mặt trận phòng ngự thị xã Xiêng Khoảng. Tôi được phân công làm phó, bao quanh toàn bộ kế hoạch phòng ngự vùng Cánh đồng Chum và đặc trách công tác chuyên gia. Các chuyên gia Việt Nam khác lo về phần tham mưu tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị binh vận... Và chúng tôi đã tham mưu cho Quân khu kế hoạch phát động phong trào chiến tranh nhân dân, phát triển du kích ở đất Xiêng Khoảng ngay tại hội nghị Quân khu, kế hoạch do tôi trực tiếp trình bày vừa đưa ra đã bị phản ứng. Có đồng chí phát biểu: "Đây là đất phỉ, dân phỉ. Đánh nhau có chết tôi cũng hóa thành con chim bay về quê cũ. Không bao giờ chịu sống ở đất này". Một đồng chí khác biện bạch: "Chủ nghiã Mác-Lênin ở đâu cũng đúng, nhưng đưa vào đất Xiêng Khoảng thì khó ăn!"... Thế nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, của Bộ chỉ huy tối cao quân giải phóng Lào và Quân khu Cánh đồng Chum, từng bước kế hoạch phát động phong trào chiến tranh nhân dân ở Xiêng Khoảng đạt được kết quả hết sức đáng phấn khởi. Các chuyên gia Việt Nam cùng cán bộ, bộ đội Lào xuống tận bản làm công tác quần chúng, bồi dưỡng cốt cán, xây dựng tổ chức du kích. Thực hiện chủ trương "thu thóc cứu nước" để các đơn vị bộ đội tự giải quyết lương thực tại chỗ, chỉ sau 1 tháng vận động 11 xã ở Xiêng Khoảng nộp cho Quân khu 550 tấn thóc nếp. Đặc biệt, lần đầu tiên ở đất nước Lào, phụ nữ Xiêng Khoảng bắt đầu tham gia vào các đội bốc vác, cày ruộng, dân công hỏa tuyến... Một đại đội pháo nữ, một trung đội súng máy cao xạ 12,8 nữ trở thành những ngọn cờ đầu được biểu dương trong toàn quân Lào. Những tin tốt lành này vang vọng khắp đất nước Lào và từ đó "đất phỉ, người phỉ" Xiêng Khoảng được mọi người gọi là "đất cách mạng, dân cách mạng". Mùa hè 1970, trong dịp về thăm quân khu Cánh đồng Chum, Tổng bí thư Cay Xỏn Phomvihản đã phát biểu: "Trải qua chiến tranh ác liệt, Xiêng Khoảng đã mở ra một vấn đề có tính chiến lược trên bước đường giải phóng phụ nữ".

 

* Hai người phụ nữ trên Cánh đồng Chum

 

Những tấm bảng cảnh báo về bom, mìn nổ chậm đặt trước mỗi cổng vào các cụm chum tập trung.

Trong thực tế, cho đến bây giờ người phụ nữ Lào vẫn còn giữ vai trò thứ yếu ngoài xã hội và phụ thuộc trong gia đình. Nên việc nữ tài xế có 2 con lái chiếc xe 2 cầu chở du khách lặn lội khắp Cánh đồng Chum cả ngày trời, lại nói tiếng Anh rất lưu loát như Noy đã làm cho tôi hết sức cảm phục. Ông du khách người Đức đã 59 tuổi cứ bám sát người phụ nữ Lào trẻ trung, lanh lợi này để hỏi han mọi sự; du khách còn lại là một bà người Đức phục phịch, tuổi khoảng 50, sau khi ngắm nghía từng chiếc chum, lổ bom, xăm soi đã đời mấy chiếc xe tăng bị bắn cháy đành phải quay sang bắt chuyện với tôi. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết tôi là người Việt Nam và lại... "come from" Ho Chi Minh City. Bà tự giới thiệu mình tên là Ute Keller và thú nhận là chưa biết gì lắm về Việt Nam. Bà hỏi tôi có biết gì về nước Đức của bà không. Biết bà dạy về văn chương Đức, tôi trả lời không chút do dự: "Tôi đã đọc gần như tất cả tác phẩm của Erich Maria Remaque được dịch sang tiếng Việt Nam. Và tôi đặc biệt yêu thích Karl Mark cũng như triết gia nổi tiếng của Đức như Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Heideger...! "Bà Keller kêu lên với vẻ thích thú: "Ô! Erich Maria Remarque! Tôi cũng đã đọc tất cả tác phẩm của ông, Remarque là nhà văn Đức viết về chiến tranh rất hay, cũng nhờ đọc Remarque mà tôi có ý tưởng là đi du lịch Cánh đồng Chum. Còn Karl Marl, tác giả của Tư bản luận cũng như Nietzsche với chủ thuyết siêu nhân tôi có được biết nhưng chưa đọc!". Và bà Kellen cứ tỏ ra thắc mắc không hiểu sao ở Việt Nam mà những tác phẩm của E.M Remarque, Nietzsche lại được cho phổ biến và được mọi người yêu thích, sau khi nghe tôi cho biết là gần như toàn bộ tác phẩm của hai tác giả Đức này đều được dịch và trở thành best seller ở Sài Gòn trước năm 1975 cũng như trong vài năm gần đây.

Nghe tôi "nổ" dữ, bà Keller tỏ ra thích thú và sẵn sàng leo lên một cái chum rồi dang rộng hai tay ra cho tôi chụp ảnh. Và trước khi rời Cánh đồng Chum, bà còn hỏi là tôi có ý định sang Đức du lịch không. Nghe tôi cho biết là tôi đang cố dành dụm tiền để ít ra vào dịp cuối đời có một lần đến thành phố cổ nhất nước Đức là Tơrevơ để đến ngôi nhà số 10 trên đường Brucken để thăm nơi thiên tài K.Marl đã mở mắt chào đời ngày 5-5-1818 và đến tượng đài ông nơi có khắc hàng chữ "Tôi không giải thích mà cải tạo thế giới" để đặt một bó hoa. Bà Keller kêu lên mừng rỡ: "Vậy thì ông hãy ghi địa chỉ của tôi và khi nào đến Đức hãy nhớ ghé thăm nhà tôi nhé!" và bà cẩn thận ghi vào quyển sổ tay của tôi địa chỉ nhà bà, địa chỉ e-mail cũng như số điện thoại nhà, điện thoại di động.

Nữ tài xế Noy thì hồ hởi mua một gói lương khô dinh dưỡng và một gói lương khô đậu xanh được viết bằng chữ Việt Nam bày bán trong một cái quán ở cổng vào cụm 1 Cánh đồng Chum để mời mọi người cùng thưởng thức. Một đặc sản Việt Nam. Sau khi nếm thử tôi phải kêu lên:

- Đây là lương khô giả hiệu chứ không phải là sản phẩm của Việt Nam đâu! Bánh đậu xanh của Việt Nam đâu có dở như thế này!

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều