Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ký sự đường xa
Một vòng quanh cánh đồng chum

10:11, 28/11/2006

Khi chiếc VIP bus (một loại xe ca chất lượng cao của Lào) chạy tuyến cố đô Luang Prabang đi Phôngsavẳn chuẩn bị khởi hành vào lúc 9 giờ sáng theo đúng lịch trình, thì thật bất ngờ một thanh niên Lào nhảy lên xe và lầm lũi đi thẳng vào phía băng ghế sau cùng.

Những tấm thảm dã quỳ vàng rực trên đường 7.
Khi chiếc VIP bus (một loại xe ca chất lượng cao của Lào) chạy tuyến cố đô Luang Prabang đi Phôngsavẳn chuẩn bị khởi hành vào lúc 9 giờ sáng theo đúng lịch trình, thì thật bất ngờ một thanh niên Lào nhảy lên xe và lầm lũi đi thẳng vào phía băng ghế sau cùng. Chiếc bus có 45 người với phần lớn là du khách Âu, Mỹ trố mắt nhìn. Có mấy thanh niên Mỹ nói với nhau: "Body guard!" (vệ sĩ) do anh thanh niên Lào mặc áo khoác bên ngoài nhưng vẫn lòi ra khẩu súng AK cùng những băng đạn quấn quanh người. Không khí trên chiếc xe bus bỗng nhiên chùng xuống, dù mọi người trên xe đều đang háo hức lên đường đi vào cao nguyên Xiêng Khoảng từ đường 13 được xem là "Old Royal Route" (con đường vương giả) với cảnh quan tuyệt đẹp của đồi núi chập chùng, lũng sâu thăm thẳm xứ Bắc Lào. Đặc biệt là khi rẽ vào đường 7, đầu mùa khô này có những đoạn đèo ngoằn ngoèo dài hàng chục cây số cứ vàng rực những tấm thảm dã quì.

* Đi trên "con đường vương giả"

 

Cái áo thun xám có hình đầu con tê giác với hàng chữ "Vườn quốc gia Cát Tiên - khu dự trữ sinh quyển" mà tôi đang mặc trên người khi ngồi ăn trưa trong một quán ăn bên đường ở thị tứ nhỏ Kokacham không ngờ gây sự chú ý của người lái xe VIP bus. Ông đưa mắt đọc hàng chữ trên ngực áo tôi rồi vui vẻ kêu lên bằng tiếng Việt:

- Anh từ Việt Nam qua à? Anh là người Việt Nam?

Người lái xe 52 tuổi cao lớn dềnh dàng với khuôn mặt đen đúa và hàm răng trắng lóa lúc nào cũng nói cười vui vẻ này tên là Bun Thanh. Ông đã từng học lái xe ở Việt Nam 4 năm và sau đó về Luang Prabang lại lái xe cho một công ty cầu đường của Việt Nam thi công đường 13 nên nói tiếng Việt rất thạo và rành rẽ mọi chuyện trên cao nguyên Xiêng Khoảng được xem là lớn nhất của nước Lào này. Nghe tôi thắc mắc về sự có mặt của người thanh niên Lào với vũ khí đầy mình trên chiếc xe chở du khách, Bun Thanh trả lời một cách tỉnh queo:

- Đúng rồi! Bộ đội Lào mặc thường phục để làm nhiệm vụ bảo vệ du khách đó. Mỗi xe chở khách đi trên lộ trình này đều có 1 - 2 bộ đội theo làm nhiệm vụ bảo vệ!

Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, tài xế Bun Thanh cười hề hề:

- Mấy năm trước bọn phỉ hay lợi dụng địa hình hiểm trở ở đây để làm bậy. Quân đội tổ chức truy quét tiểu phỉ quyết liệt. Bây giờ thì yên rồi nhưng để phòng ngừa, chính quyền vẫn duy trì việc để bộ đội theo xe bảo vệ.

Và khi đi trên đường 13 hoang vắng với một bên trùng điệp núi cao còn một bên thì lũng sâu thăm thẳm thỉnh thoảng mới có bóng dáng của một chiến sĩ Lào dắt chó đi tuần tra, tôi nhận ra rằng sự yên bình hiện nay trên cao nguyên Xiêng Khoảng thực sự chưa xa lắm với một thời bọn phỉ được hà hơi tiếp sức và kích động bởi các thế lực thù địch với chính quyền Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Biết không thể làm chuyện gì lớn được, bọn phỉ đã chọn quốc lộ 13 chạy về hướng Bắc với hơn 170km đường đèo hẹp, dốc và ngoằn ngoèo để giở trò phá hoại. Quốc lộ 13 là con đường bộ gần như độc đạo, dài 420km nối từ thủ đô Vientiane lên đến cố đô Luang Prabang được người Pháp hoàn thành vào đầu thập niên 40 của thế kỷ 20 nhưng sau đó gần như hư hỏng hoàn toàn do cuộc kháng chiến chống Pháp. Đến thập niên 60 của thế kỷ trước, quân đội Mỹ đã sửa chữa lại và chủ yếu sử dụng vào mục đích quân sự. Sau ngày giải phóng, nhiều đoạn đường trên quốc lộ 13 bị hư hỏng nặng. Xe đi từ Vientiane đến được Luang Prabang một cách suông sẻ phải mất ít nhất 3 ngày đường.

Đúng 10 năm trước đây, năm 1996, được sự giúp đỡ của Việt Nam, con đường đau khổ này được phục hồi, thông suốt nên việc đi lại tuyến đường này chỉ còn trong một ngày. Nhưng cả Việt Nam lẫn Lào đã vượt qua rất nhiều gian khổ và phải trả một cái giá khá cao: khoảng 20 công nhân làm đường bị bọn phỉ phục kích giết chết trong khi đang ra sức sửa chữa lại con đường hư hỏng này.

 

* Vào... "Cánh đồng Chum"

 

Kể cũng lạ. Từ lâu báo chí phương Tây nói về Lào - đất nước Triệu Voi - bao giờ cũng dùng những hình dung từ mang tính kẻ cả, bề trên như: "Forgotten Country" (Xứ sở bị lãng quên) hoặc: Miền đất thất lạc cuối cùng ở Đông Nam Á... Ngay ở Việt Nam, có rất nhiều tờ báo thường dành cả trang quảng cáo cho các chương trình du lịch, hết mùa thu vàng đến thu đông ở Trung Quốc, Nhật, Hàn, Mỹ, Âu châu... đến nơi có giá tour rẻ nhất là Campuchia vậy mà tuyệt nhiên không có lấy một tour đi Lào. Thế nhưng ngay đầu mùa khô này, dân du lịch châu Âu, Mỹ, Nhật, Hong Kong... gần như đông nghẹt các hotel, guest house ở những điểm tham quan, du lịch của Lào. Trong đó, Cánh đồng Chum là một điểm đến đầy hấp dẫn. Chiếc VIP bus 45 chỗ ngồi mà tôi đi từ Luang Prabang đến Phôngsavẳn chỉ là một trong những chiếc xe du lịch chở khách tham quan nối đuôi nhau vào trung tâm tỉnh lỵ Xiêng Khoảng để đến Cánh đồng Chum.

Một góc cánh đồng Chum.

Địa danh này có gì mà hấp dẫn du khách dân Tây đến như vậy? Ở trung tâm cao nguyên Xiêng Khoảng có một vùng bình nguyên rộng trải dài với  những bãi chum đá khổng lồ có số lượng trên 300 chiếc. Mỗi cái chum đá này cao từ 0,9 đến 2,4 mét và có đường kính 0,9m. Những nhà khảo cổ đều xác định là chum đá ở đây có tới 2.000 tuổi nhưng lại đang tranh luận về công dụng thực sự của những chiếc chum này: dùng để trữ lúa, ủ rượu, đựng tro hài cốt.. ? Vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.

Từ lâu người Việt Nam vẫn gọi đây là Cánh đồng Chum, căn cứ vào bản đồ địa lý do người Pháp in và chú thích: "Plaine des Jarres". Sau đó, quân đội Mỹ dịch từ này sang tiếng Anh thành Plain of Jars. Dân du lịch hiện nay cũng đều gọi danh xưng Cánh đồng Chum bằng tiếng Anh như thế. Tuy nhiên, trong cộng đồng người Lào gốc Hoa cũng như Hoa kiều ở Lào, họ vẫn gọi Cánh đồng Chum bằng cái tên phổ biến là Thong Hai Hin. Trước đó, từ rất lâu, bà con Lào, Hmông sống tại đây lại dùng cái tên rất hình tượng là Thăng mã len" tức là "đồng cỏ cho ngựa phi" để đặt cho Cánh đồng Chum...

(còn tiếp)

Bùi Thuận

 

 

Tin xem nhiều