
Cái quyết định lên vùng tam giác vàng cho bằng được của tôi đã làm cho những người quen ở Bangkok tỏ ra bất ngờ. Ông Nguyễn Tiến Dũng, một người Thái gốc Việt đã từng nhiều năm dạy môn xã hội học ở đại học Langsit và hiện đang có vợ là một giáo viên ở Xuân Lộc, nói không giấu giếm: "Tôi đã đi gần như khắp nước Thái, kể cả thành cổ Chiang Saen ở miền cực bắc Thái Lan - nơi đã hình thành vương triều Lanna, được xem là hình thức nhà nước xuất hiện sớm nhất ở Thái. Thế nhưng đến vùng tam giác vàng thì chưa...".
Cái quyết định lên vùng tam giác vàng cho bằng được của tôi đã làm cho những người quen ở
Anh Thây Cha Sít - một hướng dẫn viên của Công ty du lịch Thái Lan AUT đã từng qua Hà Nội, nói "trôi chảy" tiếng Việt bằng cả giọng Nam lẫn Bắc thì kêu lên kinh ngạc: "Ở Thái Lan này có nhiều điểm du lịch hấp dẫn lắm, như: Pattaya, Phuket, Samui, Phiphi, Chiang Mai..., sao không đi chơi mà lại lên vùng "xãm liền thông khâm" (Golden Triangle - tam giác vàng) làm gì! Vùng đó ghê lắm, hồi trước người ta trồng hoa anh túc và làm thuốc phiện không à!".
Qua tiếp xúc, trao đổi thêm với vài người Thái, tôi nhận ra rằng hình như đối với họ, vùng tam giác vàng là một nơi xa xôi, kỳ bí lắm. Ngay ở Chiang Mai - một thành phố lớn thứ hai của Thái Lan nằm ở phía Bắc, cách Bangkok 700km- tôi đã có dịp trò chuyện rất thú vị với ông Chirayut Nirunsawat, 68 tuổi, một kỹ sư viễn thông đã từng làm việc ở Bangkok suốt 40 năm, nói thông thạo tiếng Pháp và Anh, có cha là người gốc Hoa ở đảo Hải Nam. Ông Chirayut vui mừng cho tôi biết đây là lần đầu tiên ông mới được gặp và chuyện trò với một người Việt
* Một quá khứ dẫy đầy kịch tính
Thì ra cái ấn tượng về vùng "đất dữ" tam giác vàng không chỉ tồn tại dai dẳng trong một bộ phận người dân Bangkok mà còn hiện diện trong tâm tưởng của một số người dân Thái sống ở cách đó không xa lắm, như Chiang Mai. Điều này có lẽ cũng dễ hiểu, vì vùng tam giác vàng đã từng một thời nổi danh là nơi trồng và sản xuất nhiều thuốc phiện nhất thế giới (theo báo cáo số 101 của Cơ quan cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Mỹ (DEA) vào năm 1972, thì mỗi năm vùng tam giác vàng sản xuất ra 750 tấn thuốc phiện). Và cũng theo báo cáo của DEA thì chính con số binh lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam nghiện ma túy gia tăng từ 25.000 lên 37.000 (chiếm khoảng 12% lính Mỹ ở Việt Nam) và giá bán lẻ heroin từ 1.240 USD lên 1.780 USD/kg đã làm cho vùng tam giác vàng "chuyển hướng làm ăn" từ chỉ chuyên sản xuất thuốc phiện sang bào chế heroin số 4 với độ tinh khiết đạt đến 90% (được gọi là bạch phiến). Vào những năm từ 1970 đến 1972, những tên GI (lính Mỹ) chỉ cần với 2 USD trong tay có thể bước ra bất cứ cổng nào trong số 11 cổng ở tổng kho Long Bình là có thể nhận được một liều bạch phiến từ những đứa bé Việt Nam 14 - 15 tuổi đưa tận tay chào mời. Nhà báo Mỹ Alfred William Mc Coy qua 18 tháng đi khắp Thái Lan, Lào, Sài Gòn, Hong Kong, đã đưa ra nhận định: "Không có đâu tìm thấy heroin rẻ như ở miền Nam Việt Nam". Nhưng có lẽ thế giới chỉ thực sự biết đến vùng tam giác vàng khi nơi đây xảy ra cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài gần một tháng trời để giành nhau 16 tấn thuốc phiện sống. Theo các tư liệu để lại, vào mùa thu hoạch thuốc phiện năm 1967, trùm Khun Sa (Trần Thức Phục - một thủ lĩnh quân phiến loạn người San được mệnh danh là "Vua của vùng tam giác vàng") huy động 300 ngựa thồ với 500 lính trang bị vũ khí để vận chuyển khối lượng thuốc phiện sống khổng lồ do người La Hủ và Oa ở vùng đông bắc Myanmar thu hoạch vừa xong chuyển đến tỉnh Huội Sài ở tây bắc Lào. Biết được tin, hai tên trùm ma túy khác ở vùng tam giác vàng là Đoàn Sĩ Văn và Lý Văn Huấn (hai tên tướng của tàn quân Quốc dân đảng Trung Hoa) liền phối hợp nhau chận đường phục kích. Do cả hai bên đều là quân thiện chiến và được trang bị vũ khí đầy đủ, có cả đại liên 50, súng cối 60 và đại bác không giật 57..., nên cuộc chiến nổ ra quyết liệt suốt mấy ngày liền ở bản Khoan trên đất Lào. Đang lúc cuộc chiến đấu còn bất phân thắng bại thì vào trưa ngày 30-7-1967, bất ngờ một phi đội gồm 6 chiến đấu cơ T28 của không lực Hoàng gia Lào xuất hiện ném bom xuống đội hình hai bên. Tiếp đó, một tiểu đoàn lính dù Lào kéo đến bao vây. Dưới sông Mê Kong, một giang đoàn của quân đội Hoàng gia Lào cũng đã phong tỏa. Kết quả là Khun Sa bỏ lại 82 xác chết, 15 con lừa và toàn bộ số thuốc phiện. Bọn Quốc dân đảng để lại 70 người chết, 24 đại liên... cùng với khoản tiền nộp phạt 7.500 USD để được rút về Thái. Báo chí phương Tây gọi đây là "cuộc chiến tranh thuốc phiện 1967" và cho rằng tướng Uôn Raticon - chỉ huy không lực quân đội Hoàng gia Lào là người chiến thắng duy nhất trong cuộc chiến lịch sử này. Vì gần như toàn bộ 16 tấn thuốc phiện đều lọt vào tay tướng Uôn Raticon - người đang nắm trong tay nhiều xưởng bào chế thuốc phiện và toàn bộ đường dây thuốc phiện ở Tây Bắc Lào.
Qua sự kiện này, thế giới bắt đầu chú ý đến vùng tam giác vàng và hàng loạt nhà báo có tên tuổi ở phương Tây đã nhanh chóng có mặt ở vùng ba biên giới này. Tấm màn bí mật bao trùm vùng tam giác vàng lâu nay được hé mở. Lúc đó nhiều người mới kinh hoàng nhận ra ở vùng đất hẻo lánh và gần như bị bỏ rơi này của thế giới có biết bao là tấn bi thảm kịch đẫm máu đã và đang xảy ra chung quanh nguồn siêu lợi nhuận giữa các thế lực cực hữu của Myanmar, Thái, Lào và các tổ chức, cơ quan tình báo, quân báo thuộc vào hàng sừng sỏ như: Anh, Pháp, Trung Hoa dân quốc, Nhật, Mỹ... luôn đụng độ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Bên cạnh đó là hàng triệu người dân tộc San, HMông, Páo, La Hủ, Oa... lạc hậu, hiền lành sống trên cao nguyên cách mặt biển 1.000 mét này với khí hậu mát mẻ quanh năm bị buộc phải phá bỏ nương rẫy trồng thóc, bắp để mở rộng diện tích trồng cây anh túc. Đặc biệt, từ cuối năm 1949, đám tàn quân của Tưởng Giới Thạch bị quân giải phóng Trung Quốc đánh dạt ra khỏi đại lục thì tình hình ở vùng đất 3 biên giới lại giáp ranh với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc trở nên hết sức rối ren. Nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Truman đưa ra kế hoạch "ngăn chặn làn sóng Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á". Bọn tàn quân Quốc dân đảng được CIA Mỹ viện trợ tiền bạc, vũ khí, lương thực và được lính mũ nồi xanh huấn luyện trở thành những đơn vị lực lượng đặc biệt. Được vực dậy và được hà hơi tiếp sức, các tướng thổ phỉ Quốc dân đảng nhanh chóng khai thác nguồn siêu lợi nhuận của vùng tam giác vàng và đưa việc trồng cây anh túc, chế biến thuốc phiện lan tràn khắp nương rẫy, đồi núi. Cây anh túc một lần trồng có thể khai thác đến mười năm và việc thu hái, chế biến đều do phụ nữ thực hiện, lại được cung ứng trước bằng lương thực, muối, nhu yếu phẩm nên đàn ông San chỉ còn lại công việc là vận chuyển thuốc phiện sống và đi lính. Nhờ viện trợ Mỹ mà diện tích trồng cây anh túc ở vùng tam giác vàng tăng lên đến mức chưa hề có trước đó và đám tàn quân Quốc dân đảng khi bỏ chạy vào vùng này chỉ có 1.500 tên đã tăng lên 12.000 tên với vũ khí được trang bị hiện đại. Việc đội quân này 3 lần nghe lệnh cố vấn Mỹ tiến đánh vào đất Trung Quốc bị thất bại nặng nề nhưng chúng vẫn là lực lượng mạnh đủ sức làm mưa làm gió trong vùng tam giác vàng. Có thể nói, các đoàn ngựa thồ của Quốc dân đảng di chuyển trên cao nguyên San quanh năm. Cứ đến mùa thu hoạch thuốc phiện thì các đoàn tiến lên hướng Bắc (từ tháng 10 đến tháng 3), rồi từ tháng 3 đến tháng 8 lại kéo xuống theo hướng
Bùi Thuận (còn tiếp)




![[Video_Chạm 95] Xã Thuận Lợi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_xa_thuan_loi_sua.mp4.00_00_38_20.still001_20260108102309.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







