Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vãn cảnh chùa rằm tháng giêng

09:02, 10/02/2006

Nhiều người vãn cảnh chùa du Xuân với ước nguyện cầu cho gia đình phúc lạc an khang, cho một năm mưa thuận gió hòa, công việc làm ăn nhiều thuận lợi... Viếng Phật rồi vãn cảnh chùa đầu năm là một chuyến du xuân thú vị, nhưng sự thú vị nhiều khi chưa trọn vẹn...

Đốt nhang khấn phật tại chùa núi Châu Thới.

Nhiều người vãn cảnh chùa du Xuân với ước nguyện cầu cho gia đình phúc lạc an khang, cho một năm mưa thuận gió hòa, công việc làm ăn nhiều thuận lợi... Viếng Phật rồi vãn cảnh chùa đầu năm là một chuyến du xuân thú vị, nhưng sự thú vị nhiều khi chưa trọn vẹn...

 

* Xin xăm – một hoạt động phổ biến ở các chùa

 

Những người bận rộn với công việc làm ăn, mua bán cuối năm bây giờ mới dành thời gian để du xuân vãn cảnh. Nhiều người trong đó cho rằng rằm tháng Giêng mà không đi được "thập tự" (mười chùa) thì trong tâm ray rứt, bất an nên thường rủ nhau thuê xe đi lễ chùa. Theo đánh giá của các vị trụ trì ở một số chùa: Bửu Phong  cổ tự (phường Bửu Long), chùa Ông (xã Hiệp Hòa), chùa Tịnh Nghiêm (phường Tam Hòa), Quan Âm tu viện và chùa núi Châu Thới (tỉnh Bình Dương)... thì từ Tết đến nay các chùa đón tiếp một lượng khách khá đông, trong đó bà con Việt kiều về ăn Tết rất hay viếng chùa vào rằm tháng Giêng, trước là du lịch, sau là cầu an.

Rất nhiều người  luôn muốn biết trước những gì tốt xấu sẽ xảy ra cho mình trong năm mới nên coi việc đi chùa cũng là dịp để xin xăm. Tại chùa núi Châu Thới, trong gian điện thờ mù mịt khói nhang, nhiều người cầm trên tay ống xăm xóc với vẻ thành kính, rồi lấy lá giải quẻ xăm. Người vui, kẻ buồn. Chị Nguyễn Thị An Vi, một Việt kiều Canada đang chăm chú đọc tờ giải quẻ xăm, chị cho biết: "Cũng không biết xăm đúng không, nhưng nếu biết trước thì mình có thể chủ động tránh những tai ương. Còn tránh được hay không là do trời định! Nhưng mình tò mò muốn biết những gì sẽ xảy ra cho mình trong năm nay".

Hiện nay, xin xăm vẫn là hoạt động phổ biến ở nhiều chùa. Ống xăm và một chiếc tủ lớn với vài chục ngăn đựng lá giải quẻ xăm luôn có người đến lấy. Chỉ riêng ở Bửu Phong cổ tự, trước kia có 10 ống xăm và cho xóc quẻ cả ngày, bây giờ chỉ còn 2 ống và mỗi buổi chỉ cho xóc khoảng 2-3 giờ.

 

* Đốt nhang, tiền mã: Tốn kém và lãng phí

 

Nhiều người đến chùa thắp nhang lạy Phật còn mua cả đồ vàng mã để đốt gửi cho người thân.

Chùa núi Châu Thới ở Bình Dương từ đầu năm đến nay lúc nào cũng đông khách thập phương. Những người gửi cốt thân nhân ở đây đều mang vàng mã đến đốt. Hỏi chuyện một số người đang đốt vàng mã ở đây, họ cho rằng: "Cũng không biết là việc đốt vàng mã gửi xuống, người ở cõi âm có nhận được hay không. Nhưng đầu năm đi chùa mà không đốt thì cứ cảm thấy thiếu sót với người thân, không yên tâm làm ăn". Tất nhiên khi đời sống vật chất khá giả hơn, văn hóa tinh thần được nâng lên, người chết cũng được quan tâm hơn. Nhưng đâu có phải "trần" sao, "âm" vậy, để  rồi lãng phí tiền bạc vào một chuyện không đáng có? Chưa kể, do lẫn lộn giữa tín ngưỡng và mê tín, một số người cho rằng cứ cúng bái nhất thiết phải đốt vàng mã, đốt càng nhiều càng được thần linh, tổ tiên chứng giám, phù hộ. Hoặc chuyện đốt nhang cũng thế, chỉ cần ba nén với tấm lòng thành kính là đủ. Vậy mà cùng một lúc cả trăm người, mỗi người đốt hết bó lớn hoặc những cây nhang đại khiến cho điện thờ khói quyện dày đặc, còn người đi chùa thì nước mắt, nước mũi tuôn ra sặc sụa. Chốc chốc, có người quơ tất cả số nhang đó nhúng vào phuy nước và vứt tung tóe ra ngoài điện thờ (!?).

 

* Vệ sinh môi trường khuôn viên chùa – điều cần nói

Xin săm, một hoạt động tín ngưỡng dân gian vẫn còn phổ biến tại các chùa.

 

Trong mấy ngày Tết vừa qua, lượng du khách đến vãn cảnh chùa rất đông. Càng gần rằm tháng Giêng, khách lại càng đông. Hầu hết là gia đình hoặc tập thể; và thường "đóng quân" cả ngày ở chùa để viếng Phật và thư giãn. Tại một số chùa có khuôn viên rộng lớn như Quan Âm tu viện, chùa núi Châu Thới và Bửu Phong cổ tự từ sáng sớm đã có  vài chục xe ô-tô lớn nhỏ đậu dài quanh khu vực nhà chùa. Khách hành hương nườm nượp kéo nhau vào chùa, lên núi. Những khách ở xa đến, họ thường đem theo bữa ăn trưa. Sau khi lễ Phật, những người này tìm một chỗ mát mẻ để ăn uống... Thật đáng buồn, khi rút đi họ gói ghém thức ăn thừa, vỏ chai, lon bia rồi quăng đại vào đâu đó... Chuyện "giải quyết nỗi niềm" còn tệ hơn. Một số em bé được người lớn cho "tè" tại chỗ, còn người lớn thì tìm những gốc cây, tảng đá nào đó mà "giải quyết" đại. Ở một số nơi có những tảng đá lớn khá đẹp, có thể đứng ngắm bao quát cảnh quan xung quanh, nhưng chẳng ai dám lại gần vì không thể chịu nổi thứ mùi hôi thối bốc lên. Thậm chí, có người còn thản nhiên đứng úp mặt vào tường sau của nhà chùa để...  "trút bầu tâm sự". Ở Bửu Phong cổ tự, những bậc thang dẫn lên chùa có những đàn bò nhởn nhơ thả rông và chúng thản nhiên cho ra những bãi phân to tướng ngay trên đường đi. Cứ thế, khuôn viên chùa đầy rẫy rác rưởi và mùi xú uế. Chị Nguyễn Thị Linh Đan, một Việt kiều Nhật Bản đi vãn cảnh chùa đầu năm cho biết: "Cảnh quan một số ngôi chùa ở Đồng Nai, Bình Dương khá đẹp, nhưng riêng cái khoản vệ sinh thì thật là tệ. Tôi đã đi nhiều đình, miếu, chùa trong cả nước, hầu hết các nơi không được dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ. Người ta ăn uống và quăng rác đầy sân, vườn chùa. Còn ở Nhật, những đền chùa của họ không chỉ là nơi thiêng liêng mà còn là những di tích lịch sử, những cảnh quan thu hút khách du lịch nên vệ sinh môi trường ở những nơi này rất sạch sẽ. Những khu vực dành riêng cho ăn uống đều có sọt rác, nhà vệ sinh công cộng và có những quy định riêng, ai vi phạm sẽ bị phạt bằng tiền rất nặng hoặc phải lao động công ích tại nơi mình xả rác bừa bãi. Song, trên hết vẫn là ý thức của những du khách khi đến viếng thăm chùa".

Công bằng mà nói, khi đến những nơi hoạt động tôn giáo trang nghiêm, việc giữ vệ sinh chung là cần thiết. Nhưng thực tế ở một số chùa, tu viện lại không có những thùng rác, nhà vệ sinh công cộng nên du khách dù có ý thức: muốn đi vệ sinh đúng chỗ, vứt rác đúng nơi... thì cũng không thể, đành phải làm... bậy. Nói về vấn đề vệ sinh môi trường trong khuôn viên chùa, ni sư Huệ Hương phàn nàn rằng: bà cũng đã nhiều lần đề nghị chính quyền cho nhà chùa xây một dãy nhà vệ sinh để khách thập phương sử dụng, vì chùa là nơi thường có nhiều người đến - việc xây dựng công trình phụ để giữ vệ sinh chung cho chùa là việc hiển nhiên - nhưng đến nay nhà chùa vẫn chưa được phép xây dựng công trình này, nên đành chịu cảnh mất vệ sinh...(?!)

 Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều