Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện về người nữ tình báo có mật danh H16

09:01, 18/01/2006

Nếu như Cụm trưởng Cụm tình báo A65 Trần Mẫn (ông Hai Mẫn, sau giải phóng có lúc làm Phó ban Nội chính Tỉnh ủy) và người chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ, chỉ đạo lưới tình báo H16 là ông Lê Văn Hồng (tức ông Bảy Hồng, nguyên Giám đốc Công ty vật liệu xây dựng Biên Hòa) cùng với ông Lê Văn Soái (Mười Soái), Trưởng ban 2 (quân báo) của U1 không nhắc lại những đóng góp của H16 phục vụ cho việc nghiên cứu, tấn công các mục tiêu ở sân bay Biên Hòa và Tổng kho Long Bình, và nếu họ không quyết tâm tổ chức tìm kiếm H16 thì nay chắc bà vẫn còn mai danh ẩn tích nơi nào đó khó ai biết được!

Nữ tình báo Út Khéo tại một công trình xây dựng mở rộng sân bay Biên Hòa trước giải phóng...

Nếu như Cụm trưởng Cụm tình báo A65 Trần Mẫn (ông Hai Mẫn, sau giải phóng có lúc làm Phó ban Nội chính Tỉnh ủy) và người chịu trách nhiệm trực tiếp liên hệ, chỉ đạo lưới tình báo H16 là ông Lê Văn Hồng (tức ông Bảy Hồng, nguyên Giám đốc Công ty vật liệu xây dựng Biên Hòa) cùng với ông Lê Văn Soái (Mười Soái), Trưởng ban 2 (quân báo) của U1 không nhắc lại những đóng góp của H16 phục vụ cho việc nghiên cứu, tấn công các mục tiêu ở sân bay Biên Hòa và Tổng kho Long Bình, và nếu họ không quyết tâm tổ chức tìm kiếm H16 thì nay chắc bà vẫn còn mai danh ẩn tích nơi nào đó khó ai biết được!

 

* H16 là ai ?

 

H16 chính là cô út Nguyễn Thị Khéo, người con gái của đất Thanh Điền, huyện Châu Thành (tỉnh Tây Ninh). Tiếng là út nhưng do gia đình có đến 6 anh trai, 4 chị gái  nên Út Khéo sớm nếm cảnh vất vả. Năm 11 tuổi Út Khéo đã phải nghỉ học, đi ở đợ cho gia đình ông Huyện Đó. Sau đình chiến năm 1954, cha đi kháng chiến về, Út Khéo thôi không phải ở đợ nữa. Nhưng cuộc chiến đâu phải đã chấm dứt, hết giặc Pháp rồi đến quân Mỹ có mặt tại miền Nam Việt Nam, cha lại tiếp tục đi theo cách mạng, các anh cũng lần lượt thoát ly gia đình, Út Khéo phải phụ mẹ lo toan mọi việc gia đình. Rồi do hoàn cảnh đẩy đưa, Út Khéo trôi giạt lên Sài Gòn và xin vào dòng nữ tu Bác Ái để trú chân. Ở nơi đây, cô không trở thành tu sĩ vì những lý do cá nhân, nhưng được làm việc trong nhà dòng, được các "sơ" dạy học thêm sau ngày làm việc. Trong thời gian làm việc ở dòng nữ tu này, cô đã được H15 (người anh ruột mình) móc nối, đưa vào lưới tình báo hoạt động cho cách mạng. "So với những người hoạt động cách mạng khác, đóng góp của tui chẳng đáng kể, cũng không phải đối đầu với hiểm nguy quá ngặt nghèo! Chỉ có điều được giao việc gì thì cố gắng làm tốt phần việc đó" - bà Út Khéo tự bạch.

Bà kể, hồi tá túc ở nhờ nhà dòng, bà cũng hay bệnh vặt. Có lần bà bệnh nặng phải đưa vô bệnh viện, được một bác sĩ người Úc chăm sóc và sau đó ông này bày tỏ tình cảm với bà. Bà báo cáo với anh mình là H15 về việc vị bác sĩ người Úc  cầu hôn thì được bảo "từ từ xem sao", và sau đó ít ngày thì H15 đồng ý. Bà đã lấy vị bác sĩ người Úc, sinh ra được một đứa con gái xinh xắn. Khi con gái chưa đầy năm, vị bác sĩ hết nhiệm kỳ phải về nước. Ông tha thiết  muốn đưa bà cùng về Úc nhưng bà đã từ chối. Ở lại, bà đi học thêm tiếng Anh, học lái xe - những việc mà thời đó rất cần cho một phụ nữ muốn tìm được việc làm trong các sở Mỹ. Nhờ mối quan hệ của chồng, bà đã xin vào làm việc cho hãng thầu RMK của Mỹ. Vừa biết tiếng Anh, vừa lái xe được nên bà không những chỉ làm nhiệm vụ chở "sếp" của hãng RMK từ Sài Gòn về sân bay Biên Hòa - nơi có công trình xây dựng của hãng thầu này,  mà còn kiêm luôn cả phiên dịch. Chính lợi thế ấy đã giúp bà có điều kiện đi sâu vào những ngóc ngách của sân bay Biên Hòa, biết được cách bố trí các loại máy bay; biết các vị trí sắp đặt cũng như lối vào, ra... Bà đã tiếp cận các mục tiêu bằng trí nhớ để rồi sau đó mô tả hoặc vẽ lại chi tiết để báo cáo cho H15 biết. Khi hãng RMK chuyển sang xây dựng ở Tổng kho Long Bình, bà đã lái xe đi khắp khu vực quân sự bí mật này xuống kể cả căn hầm kiên cố rộng đến vài ngàn mét vuông được trang bị hiện đại để dành cho tướng chỉ huy Mỹ Westmoreland cùng các cộng sự Mỹ trú ẩn và điều hành hoạt động của quân đội Mỹ ở miền Nam.

 

* Lặng lẽ những chiến công

 

Bà Út Khéo luôn miệng nói mình chẳng công trạng gì nhưng thật ra có những trận đánh vào sân bay Biên Hòa thành công là nhờ những thông tin do bà cung cấp. Như các vị cựu lãnh đạo cụm tình báo, quân báo nhận định: Có những thông tin mà chỉ có H16 mới có thể có được vì H16 đi lại ngay trong địa bàn quan trọng này, biết được các vị trí đặc biệt... Những thông tin của H16 cung cấp đã góp phần làm nên những chiến công của các bộ phận đặc công, pháo binh Miền đánh vô sân bay Biên Hòa hay Tổng kho Long Bình.

H16 nhớ lại: Ngày xưa,  nhờ lấy chồng ngoại quốc, lại có con lai, mình đã tạo được vỏ bọc vững chắc cho công việc, qua mặt được bọn an ninh sân bay Biên Hòa lúc bấy giờ. Riết rồi quen nên có những việc khi chưa được cấp trên giao nhưng do sự nhạy cảm của mình nên cũng hay để ý và về kể lại cho H15 nghe. Có khi chở người của hãng thầu vô công trường, mình đã nấn ná ở lại và đi theo ông sếp, dòm dòm, ngó ngó các mục tiêu trong sân bay; có khi mình ngồi giang nắng cả buổi trời ở công trường như để chờ đợi sếp lên xe về, nhưng thật ra là để quan sát mục tiêu, xem loại máy bay nào mới tăng cường, được cất ở đâu... Khi qua Tổng kho Long Bình, có lần mình đã theo chân sếp xuống luôn căn hầm kiên cố của tướng Westmoreland, khi bước qua cánh cửa thì nó liền đóng sập lại, không thể nào mở ra được! May sao, ông sếp sau đó không thấy mình đâu đã đi kiếm và dẫn mình trở ra, thiệt là hú hồn. Cũng nhờ vậy mà mình mới biết cánh cửa đó được thiết kế bằng loại thép đặc biệt và gắn các thiết bị tự động; căn hầm chỉ huy đó rộng lớn và tiện nghi, nơi có thể làm việc cho cả trăm người.

Để tạo vỏ bọc cho mình, H16 đã thuê nhà ở ngay ngã ba Dốc Sỏi cạnh phi trường Biên Hòa, sau đó lại mua luôn một căn nhà ở khu vực nhà thờ Ngãi Thắng, ngã ba Tân Vạn. H16 kể: Người ta làm sở Mỹ thì có nhiều tiền, còn mình thì chẳng dư dả gì, không có được mấy phân vàng lận lưng! Chẳng phải thu nhập của một nhân viên lái xe kiêm thông dịch viên cho RMK "hẻo" nhưng H16 phải gởi tiền về quê nuôi mẹ, nuôi gia đình các anh, chị có hoàn cảnh khó khăn. Rồi còn phải để dành tiền cho công việc ngoại giao, chơi với những sĩ quan chế độ Cộng hòa, với vợ chồng các sĩ quan, viên chức hay nhà thầu người Mỹ...

 

Và bà Nguyễn Thị Khéo hôm nay (giữa) bên cạnh con gái của liệt sĩ H15 cùng với ông Trần Mẫn, nguyên cụm trưởng Cụm bình báo A65. 

* Bi kịch chiến tranh

 

Mới đây, nhân ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), bà Nguyễn Thị Khéo được gặp lại các đồng đội cấp trên (lần thứ hai) tại nhà ông Mười Soái ở Biên Hòa - kể từ cuộc gặp trước cách nay chừng một năm. Như vậy, miền Nam được giải phóng đã 30 năm thì đến năm thứ 29, H16 mới được biết rõ về những chiến công thầm lặng của mình bằng sự công nhận của các đồng chí chỉ huy cũ. Bà cũng đã được đi cùng Đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An (tức Hai Cà), ông Mười Soái, ông Hai Mẫn, ông Bảy Hồng... tìm đến chiếc hầm ngày xưa  của tướng Mỹ tại khu vực Tổng kho Long Bình - nơi bà đã một lần bước vào, và nhờ đó bà đã có thể cung cấp cho cấp trên những tin quan trọng về địa hình, cách bố trí các kho quân trang, quân dụng, súng ống, đạn dược... của địch.

Chuyến đi này mang lại cho bà những cảm xúc lâng lâng, vì nhớ lại thời còn trẻ, bà đã là người có ích cho cách mạng. Vâng, niềm tự hào hôm nay xóa đi bao nhọc nhằn đã qua của bà. H16 rưng rưng kể lại: Sau giải phóng,  xe hơi cũng bán, nhà cũng bán; rồi ngồi bán xăng lẻ ở ngã ba Tân Vạn... Các anh lúc đó ở chiến khu về cũng có chức quyền, thấy em khổ quá thì kêu về quê sinh sống. Tưởng rằng về quê sẽ được gần gũi với anh chị hơn nhưng không phải vậy, cái khổ lúc ấy mới thật nặng nề! Bởi chuyện làm tình báo chẳng ai biết, chẳng ai chứng nhận; ông anh (H15) là người giao nhiệm vụ trực tiếp thì sau giải phóng chẳng bao lâu đã bị tàn quân bắn chết trên rừng Đại An (huyện Vĩnh Cửu). Bà chẳng còn  biết cấp trên là ai nữa. Đứa con lai của H16 lúc ấy lại như một bằng chứng làm "nhơ danh" thành tích gia đình cách mạng của các anh mình! Dù là anh em ruột nhưng không phải người anh nào cũng có thể nhận thức được vấn đề, rồi có lần bà đã bị hàng xóm nặng nhẹ về tội "lấy Mỹ", phản bội Tổ quốc!

Bị thành kiến, những chì chiết của người thân, của chòm xóm..., dù đau đớn nhưng điều này  không quật ngã được bà. Ban ngày, hai mẹ con đi bán vé số, tối về làm vườn đến 2-3 giờ sáng. Có lúc bà bỏ con ở quê để lên TP. Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai... H16 nói, cực nhọc cỡ nào vẫn cắn răng chịu đựng vì lúc đó ai cũng cực, thế nhưng điều mà bà đau nhất là chuyện con bà không được vào học trường thị xã chỉ vì nó là con lai!

Cả gia đình chỉ có mình bà theo đạo Thiên chúa,  sau giải phóng và cho đến bây giờ bà vẫn là con chiên của xứ đạo nơi bà cư trú. Bà nói, ai cũng có cách riêng thể hiện lòng yêu nước của mình - dù là theo tôn giáo nào. Mùa xuân này, bà thực sự vui lắm vì bao nỗi oan nghiệt đã được giải tỏa. Các anh của bà dù đã nghỉ hưu nhưng cũng chia sẻ với cô em của mình về những nỗi đau sau chiến tranh mà Út Khéo đã phải chịu đựng hơn hai chục năm ròng rã. Còn cô con gái lai Úc ngày nào nay đã yên bề gia thất. H16 nay đã qua tuổi 65, bà nói rằng: Cuộc sống không phải là tiền bạc, là sự sung sướng về vật chất mà đó là việc nghĩa, việc tình. Việc nghĩa thì bà đã đóng góp theo khả năng của mình cho cách mạng; còn cái tình thì nay bà cũng đã có đủ: Tình đồng chí, tình anh em, tình chòm xóm... Đó mới là cái được quý giá còn lại trong cuộc đời của mỗi con người.

Kim Loan

 

 

Tin xem nhiều