
Quê tôi xa lắm, ở một vùng miền núi tỉnh Thái Nguyên - nơi mà người xưa có câu: "Lử khử lừ khừ chẳng Đại Từ cũng Võ Nhai". Tôi sống với đồng quê từ nhỏ, làm bạn với con trâu, con sáo. Đôi chân lúc nào cũng mốc cựt vì suốt ngày lội ruộng. Không biết từ lúc nào, khi còn bé xíu tôi đã từng nghe câu ca: "Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân cũng trải Đồng Nai đã từng". Ngày đó hai miền Nam - Bắc còn chia đôi. Đồng Nai khi đó với tôi sao mà xa xôi đến thế.
 |
| Một góc công viên bờ sông - TP. Biên Hòa |
Quê tôi xa lắm, ở một vùng miền núi tỉnh Thái Nguyên - nơi mà người xưa có câu: "Lử khử lừ khừ chẳng Đại Từ cũng Võ Nhai". Tôi sống với đồng quê từ nhỏ, làm bạn với con trâu, con sáo. Đôi chân lúc nào cũng mốc cựt vì suốt ngày lội ruộng. Không biết từ lúc nào, khi còn bé xíu tôi đã từng nghe câu ca: "Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân cũng trải Đồng Nai đã từng". Ngày đó hai miền
Nam - Bắc còn chia đôi. Đồng Nai khi đó với tôi sao mà xa xôi đến thế. Rồi lớn lên đi học, lần đầu tiên tôi được nghe cô giáo đọc lên mấy câu thơ của Huỳnh Văn Nghệ: "Ai về Bắc ta đi với/ Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/ Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long".
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc, tôi cùng bạn bè nhập ngũ lên đường vào Nam đánh giặc. Rất tiếc tôi lại phải bổ sung cho mặt trận Quảng Trị năm 1972, khi đó rất ác liệt. Trong một trận chiến đấu, tôi bị thương nặng không thể tiếp tục cầm súng. Trở về tôi lại theo con đường học tập, rồi sau đó ra làm thầy giáo. Hoàn cảnh cuộc sống, công tác đã đưa tôi về với Đồng Nai. Thấm thoát mà đã hơn chục năm trời! Ăn gạo Đồng Nai, uống nước sông Đồng Nai, đọc báo Đồng Nai... tôi gắn bó với mảnh đất này như quê hương của mình. Chính nơi đây đã cho tôi biết bao niềm vui hạnh phúc! Tôi còn nhớ như in những ngày rong ruổi, mang theo chiếc máy ảnh đi khắp đó đây, gặp từng con người, từng địa danh để tham gia cuộc thi "Tìm hiểu vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển". Người Đồng Nai thật giản đơn trong cách nói, thật chân thành cởi mở trong bữa tiệc, thật nhiệt tình trong chỉ đường cho người khác. Họ không khách sáo, không "vòng vo tam quốc", thẳng thắn trong đấu tranh. Đúng là tính khí của người dân Nam bộ mà ngày bé tôi từng nghe thấy. Và một hạnh phúc không ngờ đến với tôi - tôi đã đạt giải nhất trong cuộc thi tầm cỡ này! Hạnh phúc nữa là người thân khắp nơi, đã gọi điện chúc mừng! Bạn bè xa xưa trong phút giây được nhìn thấy tôi trên truyền hình! Tôi thật sự vô cùng cảm động! Đồng Nai quê hương thứ hai của tôi - nơi cho tôi biết bao bài học - cho tôi biết bao con người có tấm lòng vàng cảm thông sâu sắc! Hôm nay là một công dân của Đồng Nai, thật sự tôi thấy tự hào về mảnh đất anh hùng này. Mảnh đất có chiến khu Đ làm nên biểu tượng "Miền Đông gian lao mà anh dũng". Nơi đây quân và dân ta đã phá tan "cánh cửa thép" của giặc, thừa thắng xốc tới giải phóng Sài Gòn đem bình minh về cho đất nước - Nam Bắc sum họp một nhà. Lại nhớ tới câu thơ chúc Tết của Bác Hồ "... Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn!". Có phải Đồng Nai "đất lành chim đậu", mà khắp mọi miền Tổ quốc về đây? Đặc biệt người dân xứ Bắc, từ vùng cao hẻo lánh Tuyên Quang, cho tới Lào Cai, Yên Bái... cũng hội tụ về đây. Họ có thể là công nhân, kỹ sư làm trong các khu công nghiệp, hoặc là bác sĩ, giáo viên trong bệnh viện hay trên giảng đường. Người Bắc, người Nam như anh em một nhà. Lúc vui cùng nhau nâng ly rượu, rồi đồng thanh: "Dzô!". Đến khi vào làm việc tất cả lại đâu ra đấy! Hầu hết những người xa xứ về Đồng Nai sinh sống đều có cuộc sống khấm khá hẳn lên. Nhiều gia đình trở nên giàu có, con cái được học hành tấn tới, gây tiếng vang về tận quê nhà! Nhiều bạn trẻ làm công nhân mà đã có tiền gửi về giúp đỡ cha mẹ già! Hỏi thế không phải là hạnh phúc hay sao? Chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay, nói xa xôi là hưởng cái công đức của các bậc tiền bối. Nói gần là cũng nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt của các đồng chí lãnh đạo trong tỉnh, đã giang rộng bàn tay đón tiếp người ngoại tỉnh tạo công ăn việc làm cho họ! Bởi đâu cũng là nhà mình cả, đâu cũng là giống Lạc Hồng!
Mùa xuân lại đến, những người xa quê thật không khỏi bồi hồi nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình! Tình cảm đó là vĩnh hằng, nhưng không phải vì thế mà quên đi nhiệm vụ của mình. Trên giảng đường biết bao thầy cô giáo đang say sưa giảng bài. Trong nhà máy mọi người vẫn tấp nập vào ca. Rồi ai có điều kiện thì về thăm quê trong dịp tết. Ai không có điều kiện thì ở lại vui xuân. Đồng Nai cũng có đủ hoa hồng, hoa mai... Có người bảo "cái rét nơi xứ Bắc cũng theo người về đây". Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng thì tất cả vẫn là anh em một nhà!
Đêm nay tôi đứng trên lầu 5 trong khu chung cư cao tầng, ngắm đất trời. Muôn vàn lung linh ánh điện. Muôn vàn vì sao lấp lánh như hòa quyện đất trời với con người thành một. Tôi thầm cảm ơn mảnh đất, cảm ơn con người - Biên Hòa - Đồng Nai - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cho tôi hơi thở! Mà sao thấy lòng xao xuyến, bồi hồi đến thế!
Đào Sĩ Quang
(Trường công nhân kỹ thuật Đồng Nai)