Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lao động nhập cư "cày" tết

10:12, 16/12/2005

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Tuất nhưng ở thời điểm này, lao động nhập cư đã tăng tốc "cày", tính chuyện kiếm tiền về quê đón Tết. Những lo toan cho ngày Tết dường như càng đè nặng đôi vai của họ vốn dĩ thường trực nỗi lo cơm áo gạo tiền...

Một nhóm thợ xây dựng quê ở Bắc Ninh đang làm việc tại một công trình trên đường 5.

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Tuất nhưng ở thời điểm này, lao động nhập cư đã tăng tốc "cày", tính chuyện kiếm tiền về quê đón Tết. Những lo toan cho ngày Tết dường như càng đè nặng đôi vai của họ vốn dĩ thường trực nỗi lo cơm áo gạo tiền...

 

* Trăm nẻo đường "cày"...

 

"Cũng phải hai tháng nay, ngày nào vợ chồng tui cũng đi từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Buôn bán đêm hôm cực khổ nhưng cũng phải ráng, kiếm thêm đồng nào hay đồng đó để có tiền xài tết. Bình thường tui chỉ bán lòng vòng Bửu Long, Biên Hòa thôi nhưng mấy bữa nay còn đạp tuốt lên Bến Cá, lên tới cổng Công ty Changshin (huyện Vĩnh Cửu) luôn, đợi công nhân ra ca bán thêm cũng kiếm được hơn chục ngàn" - anh Nguyễn Văn Bảy, quê ở Lấp Vò, Đồng Tháp cho biết. Ở quê nước ngập, mùa màng thất bát, hai vợ chồng  anh  lên Biên Hòa đã hơn một năm nay, trọ ở phường Bửu Long. Ban đầu anh chị đi phụ hồ, dành dụm được chút đỉnh, anh mua chiếc xe đạp đi bán bánh mì dạo, chị Liên vợ anh chuyển sang bán xôi. "Chịu  cực vài bữa nhưng có tiền sắm quần áo tết cho mấy đứa nhỏ,  chi tiêu trong ba ngày tết. Vợ tôi hổm rày cũng nấu xôi nhiều hơn, bán buổi sáng rồi bán thêm buổi tối nữa", - anh Bảy nói.

Vợ chồng anh Dũng, chị Chuyền quê ở Nông Cống, Thanh Hóa vào Đồng Nai hơn hai năm nay và sống bằng nghề phụ hồ. Với mức thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng cũng đủ để anh chị sống tạm gọi là "tươm tất" nếu như mỗi tháng không phải dành dụm 600 ngàn gửi về quê. "Ba đứa nhỏ đang đi học, ở với ông bà ở ngoài quê, mỗi tháng đều phải gửi tiền về phụ giúp nên hai vợ chồng tôi chi tiêu phải cân nhắc. Được cái cả năm có việc đều đều, chỉ nghỉ mấy bữa mưa gió nên cũng dành dụm được chút ít. Hai cái tết xa nhà rồi nên năm nay tôi tính về quê ăn tết, thăm con cái, họ hàng. Tốn kém nhiều đấy nhưng cũng cố gắng, mấy hôm nay hết giờ làm tôi nán lại dọn dẹp, chủ cho thêm tiền cũng đỡ" - anh Dũng tâm sự trong giờ nghỉ ăn trưa ngay tại một công trình đang xây dựng dang dở  trên đường 5 nối dài. Cạnh đó là chị Đinh Thị Vọng, quê ở Thanh Oai, Hà Tây, dù mới 30 tuổi nhưng nhìn chị có vẻ già hơn nhiều so với tuổi. Chị cho biết chỉ mới xin phụ hồ khoảng nửa năm nay. "Lúc trước tôi đi bán trái cây dạo lòng vòng chợ  Biên Hòa, chợ Hóa An. Bán bữa được bữa không nên xin làm phụ hồ, công việc có phần nặng nề nhưng thu nhập ổn định hơn. Bữa tối thì phụ rửa chén ở một hàng ăn bên cù lao Phố. Đi làm cả ngày mệt mỏi, chiều về lo cơm nước xong thì đạp xe qua phụ rửa chén. Chồng tôi đập đá bên Bình Dương" - chị Vọng than thở, nếu không cần tiền sắm sửa quần áo, gửi tiền về quê cho gia đình lo tết thì buổi tối chị không phải đi rửa chén. "Cày cật lực vậy mà hai vợ chồng tôi cũng thắt thỏm lo, cuối năm trăm thứ tiền phải tính. Bây giờ phải chuẩn bị tiền nào mua quần áo cho con, tiền nào gửi cho ông bà hai bên, tiền nào lì xì con cháu, tiền nào đãi khách... Tiếng là đi làm xa, vài năm mới về thăm quê nên cũng phải sắm sửa nhiều thứ. Mà ở quê thì lắm thứ lễ nghĩa" - chị thở dài, nhìn xuống đôi tay gầy guộc, chai sần.

 

* Và nỗi lòng người ở người về ...

 

Dù cực nhọc, thức đêm thức hôm, cày cục kiếm tiền nhưng dù sao những người như vợ chồng anh Bảy, anh Dũng, chị Chuyền, chị Vọng... cũng còn niềm an ủi khi cuối năm được sum vầy bên gia đình, đón năm mới ở quê nhà. Trong khi đó anh Duy Hùng, quê ở Mộ Đức, Quảng Ngãi đang học năm thứ hai tại Trường đại học Lạc Hồng cho biết, tết năm rồi anh ở lại Biên Hòa làm thêm, tranh thủ kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt. Trước hết, anh phụ khuân vác, bán bông trong Quảng trường tỉnh, mấy ngày tết chạy bàn ở quán ăn. "Phục vụ mấy bữa tết hơi cực, tủi thân nhưng được chủ trả lương khá hơn. Quần quật từ bữa đưa ông Táo tới qua tết mình kiếm được  gần 2 triệu đồng, đủ chi tiêu cho cả ba tháng tiếp theo. Mấy tháng sau tết đi làm chỉ để dành đóng học phí, không phải lo tiền ăn. Năm nay mình định không về" - Hùng bảo. "Không  về thì buồn thiệt nhưng nghĩ đến nhiều khoản chi thì mình ngán quá. Về mà chi tiêu dè sẻn thì cũng bị trách, không biết bao nhiêu cho đủ! Năm trước về quê, ngoài quà cáp, mình mang theo bốn triệu nhưng lúc vào cũng chỉ còn đủ tiền xe" - Ngô Thị Phương Liên (quê Tuyên Quang) lưỡng lự. Với đồng lương của một nhân viên tiếp thị cho một công ty tư nhân ở phường Tân Mai, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 1,5 triệu đồng, chi phí nhà trọ, ăn uống, sinh hoạt nên Liên chẳng tiết kiệm được nhiều.

Hai chị Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy quê ở tỉnh Thanh Hóa trên đường mua ve chai.

Khu nhà trọ Công ty Pouchen phía sau Trường tiểu học Hóa An chộn rộn sau giờ tan ca. Câu chuyện của ba nữ công nhân ở cùng phòng trọ là Phương (Thái Bình); Duyên, Hòa (cùng quê Bắc Ninh) quẩn quanh tính chuyện ở hay về quê. Phương tâm sự, bạn bè cùng  quê vào đây lập nghiệp, đứa nào cũng mong tết đến để về quê thăm gia đình, họ hàng. Đây cũng là dịp để chưng diện với làng xóm. Nhưng Phương rất lo vì tiền dành dụm trong năm đều gửi về nhà phụ giúp, chẳng tiết kiệm được là  bao. Thu nhập của Phương khoảng 800.000 đồng/tháng, tháng nào tăng ca nhiều thì thêm 200.000 đến 300.000 đồng nữa. Với số tiền đó, trừ tiền ở, ăn uống, chi tiêu lặt vặt cá nhân gói ghém trong khoảng 500.000 đồng, số  còn lại Phương phải gửi cho em trai đang học trung cấp ở Hà Nội 300.000 đồng, gửi về quê cho bố mẹ 300.000 đồng. Khi được hỏi có dự định về quê đón tết không thì cả Duyên và Hòa đều chạnh lòng: "Ba năm rồi cả hai đứa đều chẳng về. Tàu xe ra vô mấy ngày này vừa khó khăn vừa đắt đỏ, chắc cũng phải cả triệu nên tụi em ở lại, lấy tiền đó gửi về quê. Ở lại thì buồn nhưng đi lại tốn kém, dành dụm cả năm chỉ tiêu xài trong mấy ngày cũng tiếc. Dù sao cũng phải lo để phòng thân chứ ". Hòa hí húi lo bữa cơm chiều mà lòng buồn rười rượi. Còn với Duyên, tết đến chỉ là dịp cô phải lo thêm. Là trụ cột của gia đình gồm 5 người, ngoài tiền gửi về hàng tháng, tết đến Duyên còn có trách nhiệm sắm sửa quần áo cho ba mẹ, các em. Đó là chưa kể các khoản chi tiêu khác mà "Ba sào ruộng dù cả nhà có quần quật cũng chỉ đủ ăn và cho các em đi học chứ tết đến chẳng dư dả gì. Năm vừa rồi, nói là gửi về mỗi thứ một tí làm  quà nhưng cũng mất hơn 2 triệu đồng. Với tụi em, tết còn có trăm thứ ngổn ngang phải lo nên chẳng mong đợi gì" - Duyên bộc bạch.

Thu Trang

 

 

Tin xem nhiều