
Trên chiếc xe đạp cọc cạch lầm lũi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong đêm tối và với chiếc xúc xắc trên tay lóc xóc liên hồi, những người làm nghề đấm bóp, giác hơi dạo hàng đêm chỉ mong được nghe tiếng ai đó gọi mình: "Ê! Đấm bóp!...".
Trên chiếc xe đạp cọc cạch lầm lũi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong đêm tối và với chiếc xúc xắc trên tay lóc xóc liên hồi, những người làm nghề đấm bóp, giác hơi dạo hàng đêm chỉ mong được nghe tiếng ai đó gọi mình: "Ê! Đấm bóp!...".
Hầu hết những người làm nghề đấm bóp (người Bắc gọi là tẩm quất), giác hơi ở Biên Hòa mà chúng tôi biết đều ở những tỉnh, thành ngoài Bắc vào làm nghề. Nhiều thanh niên chỉ cần học qua một khóa bấm huyệt, tẩm quất, giác hơi ở những cơ sở đông y là có trong tay một nghề - một nghề mà không cần đến trình độ học vấn, cũng không bị khống chế bởi tuổi tác. Hành trang làm nghề của họ cũng chẳng có gì ngoài một bộ ống giác hơi, chai dầu gió và một chiếc chiếu nhỏ. Song, cái mà những người làm nghề cần là sức khỏe để bấm huyệt và tẩm quất đem lại sự sảng khoái cho người có nhu cầu và cũng để có thể lặn lội với dạn dày gió sương từng đêm.
Có chứng kiến những thao tác của người làm nghề đấm bóp, giác hơi mới thấy công việc dù đơn giản, nhưng không phải người nào làm nghề cũng có ... "nghề". Theo một số người làm nghề tẩm quất, giác hơi cho biết: Dù có học qua các lớp bấm huyệt, tẩm quất nhưng người giỏi phải là người nắm được vị trí các huyệt đạo càng nhiều càng tốt và biết vận dụng vào từng trường hợp cụ thể thì khi bấm mới có tác dụng. Đồng thời, phải rèn luyện đôi tay cứng cáp khi bấm mới sâu vào từng huyệt. Cũng thế, cách tẩm quất, đấm bóp sao phải kêu rôm rốp, cách bẻ khớp cho khách hàng phải kêu lên mới thấy... đã! Hoặc phải biết với người đơn thuần chỉ mỏi cơ thì bấm những huyệt nào; người mắc bệnh về cơ, khớp thì nên sử dụng hoặc tránh những huyệt nào. Ngoài ra, trong giác hơi cũng cần biết tẩm cồn nhiều hay ít vào que đốt và hơ vào ống giác lâu mau ra sao để đủ độ nóng kéo cơ lên mà vẫn không làm phỏng da khách hàng. Trước đây, trong giác hơi người ta còn lể da để hút máu bầm, nhưng lâu nay để tránh lây nhiễm HIV và một số bệnh khác, nhiều người không thích cho lể da mà chỉ giác hơi thôi.
Khu nhà trọ ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa) là nơi có khá nhiều người quê ở miền Bắc vào tìm việc và đang làm đủ thứ nghề để sinh sống. Trong số những người tha phương đang trọ tại đây, chúng tôi được biết có tới 6 người làm nghề đấm bóp, giác hơi nhưng chỉ gặp được hai thanh niên tên Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi) và Trần Văn Lân (23 tuổi), quê ở huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình); bốn người còn lại đã đi làm thêm công việc khác vào ban ngày.
Gần 3 năm với nghề đấm bóp, giác hơi, theo Sơn và Lân thì cũng đủ sống và dành dụm mỗi tháng gửi về nhà được 200 - 300 trăm ngàn đồng. Sơn cho biết: "Quê em nổi tiếng với nghề nấu rượu, nhưng bây giờ nghề này cũng không đủ việc cho những thanh niên trong làng nên nhiều đứa kéo nhau vào
Qua tâm sự của Sơn và Lân, chúng tôi hiểu thêm nhiều chuyện vui buồn của nghề này. Lân tâm sự: "Có những đêm chẳng được khách hàng nào gọi. Đạp xe mỏi chân, buồn ngủ nhưng em vẫn phải căng mắt và gióng tai lên để may chăng kiếm được khách hàng nào đang cần đến mình". Theo kinh nghiệm của những thanh niên này, muốn có nhiều khách hàng thì phải thường lân la đến những khu vực gần nhà trọ, khách sạn, những quán cà phê và cả những khu nhà trọ của những cô gái làm nghề "bay" đêm. Lân kể tiếp: "Hồi mới vào còn chân ướt chân ráo, chưa quen tiếp xúc với những cô gái làm nghề "bay" đêm này, lần đầu tiên được gọi vào "mát-xa" cho các cô ấy, em đã thật sự ... choáng khi một cô gái nồng nặc mùi bia rượu thản nhiên cởi phăng chiếc áo đang mặc quăng lên giường rồi nằm sấp xuống chiếc chiếu nhỏ giữa nhà... Có lần một cô gái trẻ còn gợi ý em làm ... "chuyện kia", coi như vừa trả tiền, vừa "bo" cho em. Nhưng em chỉ muốn làm việc kiếm tiền sống và lo cho gia đình, không nghĩ gì đến chuyện chơi bời nên từ chối. Mấy cô ấy gọi em là thằng... ngố!". Còn Sơn thì kể, em cũng từng gặp trường hợp mất công khi tẩm quất cho một vài người làm nghề cửu vạn ở chợ đêm Tam Hòa. Trong khi chờ bốc dỡ hàng, một vài người kêu tụi em tẩm quất, xong rồi nói hôm nay chưa có tiền, mai trả. Nhưng đâu phải hôm nào em cũng ghé đòi được nên coi như... mất toi công. Hoặc cũng có những chuyện mà Dũng (quê ở Yên Mỹ, huyện Hưng Yên) cũng ở trọ kế bên kể cho Sơn và Lân nghe. Đó là lần Dũng được một bà rất béo gọi vào tẩm quất. Sau gần cả tiếng đồng hồ hùng hục đấm bóp, bẻ khớp và day huyệt cho bà ta nhưng bà này vẫn kêu bấm huyệt mà chẳng thấy thấm thía gì, mới chỉ lây nhây ngoài da(!). Nhưng khổ nỗi bà ta béo quá, bấm mãi cũng không tới ... được xương, nên không chịu trả tiền. Dũng lại phải tập trung hết sức mạnh của mình để "giáng" những cú tẩm quất khá... "bạo". Mướt cả mồ hôi, cuối cùng cũng "móc" được của bà ta 10.000 đồng - quả là... chua. Ra đến cửa, bà ta dặn Dũng "lần sau ghé lại" nhưng sau lần đó Dũng... biến luôn. Rồi cũng có khi những người làm nghề đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm thâu đêm nhưng nhiều khi chỉ được vài chục ngàn đồng mà còn bị bọn xin đểu chặn đường trấn lột. Lân nói: "Để đề phòng, bọn em dặn nhau mỗi đứa phải mang theo con dao hoặc một đoạn ống sắt để phòng thân".
Đấm bóp, tẩm quất - một nghề vất vả nhưng không phải lúc nào cũng kiếm ăn được dễ dàng. Nhưng những người ít học đành phải chọn nó làm kế sinh nhai vì không có "cơ" để có thể kiếm được một suất công nhân trong những nhà máy. Chấp nhận làm nghề này, họ đã phải dạn dày sương gió, đổ mồ hôi để đánh đổi sức lao động của mình để có được cuộc sống lương thiện. Như thế âu cũng là đáng quý!
Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









